(TT&VH cuối tuần) -
Rất khó để có thể kể hết những dấu ấn mà các hiện tượng ở Ligue 1 đã để lại chỉ trong 16 vòng đấu vừa qua. Đơn giản là vì họ xuất hiện với tần suất lớn và thường cũng chỉ để lại dư âm trong khoảng thời gian ngắn.Đó là Brest, vừa lên hạng đã vươn lên dẫn đầu Ligue 1. Đó là Caen, đã đánh bại cả hai ông lớn Marseille và Lyon trong hai vòng đầu tiên của mùa giải. Là St.Etienne, đội bóng mà hai mùa gần nhất đều kết thúc ở vị trí thứ… 17, nhưng giờ cũng nếm trải cảm giác ở trên đỉnh ở hai vòng sáu và bảy. Là Rennes, vươn lên dẫn đầu Ligue 1 lần đầu tiên sau 40 năm. Và bây giờ là Lille, ghi đến 31 bàn qua 16 vòng, với những chiến thắng gây sốc (5-2 trước Caen và 6-3 trước Lorient), cầm trịch giải đấu vào lúc này.
Lille đang dẫn đầu Ligue 1 với những chiến thắng kiểu tennis: 5-2 trước Caen và 6-3 trước Lorient, Ảnh Getty |
Tập thể hiện tượng và cá nhân hiện tượng. Không ai biết Youssef El-Arabi của Caen là ai trước khi mùa giải này diễn ra, và chân sút gốc Maroc này đang nằm trong danh sách những cầu thủ dội bom hàng đầu giải đấu với 10 bàn. Nhưng gây sốc nhất có lẽ là trường hợp của Moussa Sow, món hàng miễn phí được Lille đưa về từ Rennes. Tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 13 bàn thắng, bao gồm hai hat-trick trong 16 lần ra sân.
Nói rộng hơn, hai chức vô địch của Bordeaux và Marseille trong hai mùa gần đây cũng mang đầy màu sắc hiện tượng. Họ đăng quang với cùng một kịch bản: chơi rất tồi trong giai đoạn đầu và giữa mùa, chỉ thực sự bứt phá cuối mùa khi các đối thủ phải chia sẻ sức lực cho các mặt trận khác, đặc biệt là Champions League. Sự ổn định vẫn là điều xa xỉ với họ.
Tương tự, có quá nhiều cá nhân nổi lên trong những mùa bóng gần đây như Guillaume Hoarau (ghi 17 bàn mùa 2008-2009), Andre-Pierre Gignac (Vua phá lưới hai năm trước), hay Dimitri Payet (St.Etienne)…, nhưng đều đang chững lại và không chứng tỏ được tiềm năng phát triển xa hơn. Tương tự, Sow và El-Arabi cũng đi lên từ khi còn vô danh và đang chơi rất tốt, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chỉ mùa bóng sau thôi, họ không sa sút và bị lãng quên.
Có vẻ như ở một giải đấu mà sự phân hóa dựa trên cách biệt điểm số rất mong manh, những hiện tượng, vốn là điều bất thường, lại trở nên quá… bình thường. Và khi mà những chú ngựa ô mọc lên như nấm, cũng là lúc sự ổn định của các câu lạc bộ ở Ligue 1 bị đặt trong trạng thái báo động.
B.C