08/12/2017 14:29 GMT+7 | Thế giới Sao
(Thethaovanhoa.vn) - Làm thế nào, để Hugo Aveiro, một người nghiện rượu và ma túy lại có thể trở thành người quản lý hẳn một bảo tàng của Ronaldo ở Madeira, nơi lưu giữ những tấm huy chương, những chiếc cup mà Ronaldo giành được trong sự nghiệp lẫy lừng? Tất cả, chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người em trai vĩ đại.
Đúng như thông tin gợi ý trước lễ trao giải, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Lionel Messi và Neymar để giành danh hiệu Quả Bóng Vàng 2017, nhờ những đóng góp và thành công của anh trong việc giúp Real Madrid lên ngôi La Liga, Siêu cúp châu Âu, và giúp Los Blancos trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch ở Champions League.
Ai cũng biết rằng, Ronaldo có một người anh trai hơn anh 10 tuổi. Đó là Hugo Aveiro. Anh này từng sa đà nghiện ngập vào cuối những năm 1990, khiến bà Dolores, mẹ của anh và Ronaldo phải chạy vạy khắp nơi để cho con trai vào trại cai nghiện.
Không chỉ nghiện ma túy, mà Hugo còn nghiện cả rượu nữa. Ronaldo ghét cay ghét đắng điều này, vì cha anh từng qua đời cũng chỉ vì rượu. Anh làm mọi cách để giúp anh trai mình cai rượu.
Anh em họ rất gần gũi. Họ thường xuyên nghỉ hè cùng nhau. Ronaldo là cha đỡ đầu cho con trai của Hugo.
Trước đây, người hâm mộ không biết về người anh này của Ronaldo. Chỉ tới khi trận Chung kết Champions League năm 2014 kết thúc, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Ronaldo, khi anh chạy về phía khán đài, cởi áo, và ôm chầm lấy một người đàn ông lạ mặt.
Người ta bảo rằng, trước trận Chung kết, hai anh em họ đã thực hiện một giao kèo bí mật: Nếu như Real có thể lên ngôi vô địch, thì Hugo sẽ phải cai rượu bằng mọi cách. Và kết quả đã cho thấy, Ronaldo đã làm mọi cách để giúp anh mình thoát khỏi kiếp ma men.
Tờ Gazetta dello Sport tiết lộ Ronaldo vừa ôm, vừa rỉ vào tai anh trai mình rằng: “Em đã giành chức vô địch. Bây giờ là lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Hãy bỏ rượu đi anh”.
Để từ bỏ được một chất gây nghiện không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng nếu không có sự quyết tâm. Hugo đã được em trai mình tiếp thêm sức mạnh, bằng tình yêu và sự quan tâm chân thành. Bất cứ ai từng thoát khỏi cám dỗ của rượu đều biết rằng, mỗi ngày đều là một cuộc chiến.
Hugo ra đời vào năm mà ông bố Jose Dinis đang đánh trận cho quân đội Bồ Đào Nha tại Angola. 17 tuổi, anh đã xin đã bỏ học, xin vào làm cho một công ty nhôm.
Theo lời kể của Guillem Balague, tác giả cuốn “Cristiano Ronaldo The Biography”, Hugo bắt đầu lạm dụng chất gây nghiện khi anh tham gia các đội bóng đá đường phố.
Hugo từng muốn được làm cầu thủ. Anh đá bóng khá hay, thuận chân trái, từng tham dự một vài giải phong trào ở Santo Antonio. “Tôi không rõ lắm, nhưng nhiều người biết Hugo đều cho rằng, anh ấy còn có tiềm năng hơn cả cậu em trai Ronaldo”, Joel Santos, người sau này trở thành bạn thân của Hugo, đã nói như thế.
Nhưng ông Carlos Pereira, chủ tịch CLB CS Maritimo, lại không nghĩ thế. Ông cho rằng, một cầu thủ bóng đá đường phố thì không thể nào có thể so sánh được với một cầu thủ chuyên nghiệp.
“Hugo là một gã cầu thủ đường phố. Thích đá thì đá. Thích uống thì uống, và ngủ lăn ra ở bất cứ đâu. Ronaldo là cầu thủ chuyên nghiệp phải khác chứ. Hugo có thể khéo léo, nhưng vẫn chỉ là nghiệp dư. Không thể bằng Ronaldo với thứ bóng đá chuyên nghiệp được”.
Năm 2005, ông Dinis, bố của hai anh em qua đời vì suy gan, là di chứng của những tháng năm nghiện rượu. Điều này để lại một vết sẹo lớn trong lòng của Ronaldo. Hình ảnh ấy luôn ám ảnh trong tâm trí của anh, và khiến cho anh từng thề rằng sẽ không bao giờ động tới rượu. Đó cũng là điều mà Ronaldo muốn anh mình phải làm theo và đã tìm mọi cách để giúp Hugo cai rượu.
Cái chết của cha đã thúc đẩy Ronaldo phải trở thành người giỏi nhất. “Tôi biết cơn đau sẽ đi qua, nhưng đièu quan trọng là tôi có thể đứng lên và tiếp tục công việc của mình”, Ronaldo từng tiết lộ.
Khi Ronaldo tới Lisbon hồi anh 11 tuổi, kiếm được 170 bảng/tháng trong vai trò người học việc ở Sporting. Đó cũng là lúc mà cuộc đời Hugo bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát. Đó cũng là lúc mà bà mẹ Dolores của hai anh em đã phải đi vay mượn khắp nơi để đưa Hugo vào trại cai nghiện. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm kể từ khi rời trại, Hugo tái nghiện.
“Cristiano khi đó 16. Thằng bé kiếm nhiều hơn, và phải trả tiền điều trị cai nghiện cho anh trai”, bà Dolores kể lại. “Không có Cristiano, Hugo đã không thể như bây giờ. Mọi chuyện khác hoàn toàn nếu như Ronaldo không phải là một cầu thủ bóng đá”.
Trong một bộ phim tài liệu được Hugo công chiếu vào năm 2015, có tựa đề về chân sút người Bồ Đào Nha, Hugo đã tóm lược về những vấn đề của mình. Anh thừa nhận rằng, làm việc cùng cha đã khiến cho anh tiếp xúc với rượu, và quen dần với thứ chết người ấy từ lúc nào không hay.
“Ronaldo đã gặp may. Hugo thì không”, Joao Ornelas, một người hàng xóm cũ của gia đình Ronaldo cho biết. “Hugo thử dùng ma túy, hết lần này đến lần khác. Anh ta đã nghiện. Thậm chí anh ta còn từng lấy cắp đồ đạc trong nhà để bán lấy tiền mua thuốc.
Sự khác biệt, đó là Hugo không bao giờ rời khỏi đảo, còn Ronaldo thì đã một mình tới Lisbon từ năm 12 tuổi. Ronaldo có những người lớn chăm sóc, có những luật lệ phải tuân theo, và bước đi trên một con đường hoàn toàn khác. Một cuộc đời khác so với cha và anh trai của anh ấy”.
T.Tú
Theo The Sun
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất