Việt Nam ‘Best XI’ của Minh Phương

10/01/2016 06:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam 2015 theo vị trí trong sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 được lựa chọn bởi Nguyễn Minh Phương, người đã có mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB đến ĐTQG khi còn là cầu thủ.

Ở tuổi 35, Nguyễn Minh Phương (sinh năm 1980) giờ được đánh giá là HLV trẻ tuổi và nhiều bằng cấp nhất trong số những người từng đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Anh vừ trải qua lớp HLV nâng cao lần đầu tổ chức tại Việt Nam của Khoá FIFA Pro, sau khi đã có tấm bằng A HLV loại ưu. Sau đây là những lựa chọn và lý giải của Minh Phương.


Thủ môn Trần Nguyên Mạnh

Nguyên Mạnh đã có một mùa bóng tuyệt vời, ở khía cạnh cá nhân, cũng như đóng góp cho tập thể. Dù còn rất trẻ, nhưng Mạnh đã chứng tỏ được bản lĩnh, khi đứng trong khung gỗ của SLNA và các cấp độ ĐTQG.

Ở vị trí thủ môn, sự ổn định là yếu tố tiên quyết. Theo tôi, Nguyên Mạnh là thủ thành số 1 của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Điều duy nhất Mạnh còn thiếu, đấy là các danh hiệu.


Trung vệ Bùi Tiến Dũng

Nhiều người sẽ ngạc nhiên, khi tôi lại chọn Bùi Tiến Dũng phải không? Đây là mẫu trung vệ chơi thông minh, hay vẫn gọi là đầu óc, tỉnh táo và có thể phát triển trở thành một trung vệ đẳng cấp.

So sánh có phần khập khiễng, nhưng Tiến Dũng có nét hao hao giống đàn anh Như Thành, đồng đội cũ của tôi trong màu áo ĐTQG.


Trung vệ Phạm Mạnh Hùng

Phải thẳng thắn thế này, nếu Quế Ngọc Hải không bị kỷ luật, tôi sẽ chọn anh ấy đá cặp với Tiến Dũng. Nhưng Mạnh Hùng cũng có thể hình tốt, chơi được ở cả vị trí hậu vệ cánh trái và ngoài ra, kỹ năng sút phạt hàng rào rất ổn.

Vì còn trẻ, nên Mạnh Hùng vẫn thi thoảng mắc sai lầm, đấy cũng là điều bình thường. Song tôi cho rằng, nếu được sử dụng thường xuyên, Hùng sẽ tiến bộ. Anh cần có thêm phẩm chất chỉ huy hàng thủ.


Hậu vệ phải Nguyễn Thanh Hiền

Thanh Hiền vốn dĩ đã là đầu tàu của Đồng Tháp từ khi còn rất trẻ, dạng như đàn anh Đoàn Việt Cường trước đây. Thể hình, thể lực đều tốt, cho phép Hiền lên công, về thủ nhịp nhàng.

Sự thừa nhận của HLV trưởng ĐTQG thời gian qua, đã phần nào chứng minh giá trị của cầu thủ này. Hiền sẽ còn tiến bộ.


Hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy

Hồng Duy đã không may dính chấn thương, khiến anh đánh mất vị trí và cả sự thừa nhận, đồng thời HAGL cũng lao đao ở V-League 2015. Duy chơi được ở cả vai trò hậu vệ và tiền vệ cánh trái.

Tuy nhiên, tôi thích Duy xuất phát từ vị trí hậu vệ hơn, để rồi lên tham gia – hỗ trợ tấn công và có thể tung ra những cú sút xa uy lực, hiểm hóc.


Tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh

Dù đã và đang phải chơi bóng với chấn thương, thậm chí Tuấn Anh đã từng phải lên bàn mổ trước đó, nhưng tiền vệ trẻ của HAGL vẫn chứng minh được năng lực chơi bóng tầm cao.

Đã có nhiều ý kiến đánh giá, trong đó đa phần đều thừa nhận, Tuấn Anh là tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này, người có thể kế thừa tôi (cười), song tôi chỉ đánh giá đơn giản thế này, cậu ấy sinh ra để làm ông chủ khu giữa sân.

Tuấn Anh mới chỉ 20 tuổi và còn rất nhiều thời gian, cũng như cơ hội, để nâng tầm đẳng cấp chơi bóng.


Tiền vệ trung tâm Đỗ Duy Mạnh

Mạnh mới vừa bước qua tuổi 20, nhưng đã có mùa giải ra mắt tuyệt vời với Hà Nội T&T. Mẫu tiền vệ thu hồi kiểu mẫu, có thể phát triển - tổ chức hướng lên bóng, sút xa, điều đó cho thấy Mạnh còn hơn cả một chuyên gia đánh chặn.

Ngoài ra, sự lì lợm, bản lĩnh thi đấu của Duy Mạnh cũng khiến tôi bất ngờ. Ở tuổi 19, trước những đối thủ cỡ Iraq, Thái Lan và tính chất trận đấu quan trọng như Vòng loại World Cup, Mạnh vẫn chơi rất đĩnh đạc, khoan thai, đấy cũng là xưa nay hiếm.


Tiền vệ phải Nguyễn Văn Quyết

Tôi chơi tiền vệ tổ chức và thực sự rất thích đá cùng mẫu cầu thủ tấn công như Văn Quyết. Quyết vốn dĩ xuất phát từ hành lang cánh, song rất thường xuyên bó vào trong, dốc bóng qua người, rồi dứt điểm; hoặc đi chuyển vào nách giữa trung vệ và hậu vệ, phá bẫy việt vị, đón bóng và ra chân.

Một mẫu cầu thủ tấn công đa năng, với kỹ năng dứt điểm cầu môn đa dạng và bằng chứng là một tỷ lệ bàn thắng rất đều đặn mà Quyết ghi cho Hà Nội T&T, cũng như các ĐTQG, từ 4 năm qua.


Tiền vệ trái Lê Công Vinh

Công Vinh thích được chơi tự do trên hàng công, song Vinh đặc biệt nguy hiểm khi xuất phát từ hành lang cánh, cầm bóng bó vào trong và ra chân. Ở tuổi 30, Công Vinh vẫn là trụ cột ở B.Bình Dương, cũng như ĐTQG, điều đó chứng minh đẳng cấp chơi bóng của cậu ấy.

Vinh trội ở kỹ năng tấn công, nhưng cũng rất thường xuyên tham gia hỗ trợ phòng ngự. Là cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất, Vinh giúp hàng tiền vệ, cũng như tuyến đầu của ĐT Việt Nam không bị mất cân đối. Tuyến 2 vì thế gần như không có điểm yếu.


Tiền đạo lùi Công Phượng

Không cầu thủ nào của Việt Nam chơi vị trí này tốt hơn Công Phượng vào  thời điểm hiện tại. Đứng phía trên hàng tiền vệ, sau (hoặc bên hông) trung phong cắm, Công Phượng có thể phát huy tối đa năng lực chơi bóng của mình, nhờ phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời, sự tự tin và lì lợm.

Cần chắc rằng, sau Văn Quyến độ chục năm trước, Phượng là tiền đạo thứ 2 có khả năng đi bóng qua 2 – 3 hậu vệ đối phương, trước khi ra chân. Mà động tác dứt điểm cầu môn của Công Phượng cũng rất đa dạng và hiểm hóc.

Minh Phương nghẹn ngào chia tay sân cỏ

Minh Phương nghẹn ngào chia tay sân cỏ

Đúng như lời hứa, người hâm mộ Đà Nẵng cờ hoa lộng lẫy đến sân Chi Lăng để chia tay Minh Phương. Họ đã tạo ra những cảm xúc khó quên ở trận đấu chia tay sự nghiệp cầu thủ của tiền vệ người Đồng Nai.







Trung phong Nguyễn Anh Đức

Anh Đức là mẫu cầu thủ thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam, kể từ sau Việt Thắng, những người có thể chơi trung phong cắm. Đức vốn dĩ là một tiền đạo khá toàn diện, có thể dứt điểm bằng đầu, bằng chân, làm tường tốt và cả kỹ năng sút phạt hàng rào nữa.

Anh ấy đang ở độ chín nhất của sự nghiệp, có thừa kinh nghiệm. Anh Đức thực sự là “món hời” cho bất cứ HLV nào sở hữu anh ấy trong tay. Nếu có thể tiến cử một phương án 2, tạo tính kế thừa, tôi sẽ chọn Văn Toàn (HAGL và U23 Việt Nam).


HLV Lê Huỳnh Đức

Tôi đã có một thời gian đủ dài, sống và làm việc cùng với anh Đức, nên tôi hiểu và hoàn toàn không nghi ngờ về lựa chọn của mình. Bằng với thời gian, tôi học được rất nhiều điều từ anh ấy.

Từ đẳng cấp chơi bóng thời còn là cầu thủ, đến các phương pháp huấn luyện cấp tiến, các danh hiệu, làm tâm lý chiến…, theo tôi, Lê Huỳnh Đức xứng đáng hơn bất cứ ai có thể ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Không nói ngoa, HLV nội chỉ Huỳnh Đức mới cầm được ĐTQG.

Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm