Sau 4 năm kể từ khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Nathan Lee tự nhận xét anh đã khác đi rất nhiều.
Tự nhận xét mình là một người rất ngông và sẵn sàng chiến luôn nếu gặp chuyện bất bình, tuy nhiên Nathan Lee cho biết kể từ khi trở về Việt Nam, tính tình của anh thay đổi rất nhiều. Sở thích của anh đều ngược lại 180 độ so với ngày còn làm người mẫu ở nước ngoài, từ chỗ có thể đi 4, 5 bar trong một đêm thì giờ đây anh chỉ thích những nơi tĩnh lặng, thích trồng cây, nuôi cá, chăm sóc những chú cún nhỏ. Nathan Lee cười dí dỏm tự nhận xét về mình rằng: "Chắc tôi già rồi!"...
Được Tùng Dương cho một cái tát
* Kể từ khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, anh có thấy tiếc điều gì không?
- Có. Đó là tôi không đi du lịch được nhiều nữa. Trước khi về Việt Nam, năm 16 tuổi tôi làm người mẫu quốc tế, có cơ hội đi đến rất nhiều nơi, từ Nam Phi cho đến Hy Lạp, Mexico. Càng đi, tôi càng cảm thấy thế giới đẹp hơn, suy nghĩ của mình không còn bị gò bó bởi một tâm lý vùng miền nào đó.
Tôi rất nhớ cảm giác được đi, được khám phá ấy. Tuy nhiên bây giờ công việc đang bận rộn quá, mà cảm giác say nghề đang lên rất cao nên tôi cũng hài lòng về những gì mình đã đạt được.
* Khi mới về Việt Nam anh như thế nào nhỉ?
- Ngày ấy tôi rất ngông. Tôi sẽ chỉ làm những gì mình thích. Về Việt Nam tôi cũng không nghĩ sẽ có ai thích mình. Tôi cũng chẳng biết ai là ai. Cứ thích gì làm vậy thôi.
Ngày mới về, tôi cũng rất thiển cận khi nghĩ Việt Nam mình chẳng có cái gì hay. Lúc đó tôi suy nghĩ chỉ có nước ngoài là nhất. Tôi nghĩ nhạc Việt Nam chắc chẳng có gì thay đổi so với những năm tôi còn nhỏ.
* Có cú huých nào khiến anh nhìn nhận mọi thứ khác đi không?
- Có chứ. Về đến Việt Nam tôi đã được mở mắt. Người cho tôi cái tát đầu tiên, đó chính là Tùng Dương.
* Tùng Dương đã "tát" anh thế nào?
- Ngày đầu tôi gặp Tùng Dương qua một người bạn, cậu ấy hỏi tôi: "Cậu có nghe nhạc Việt Nam không?" Tôi trả lời tỉnh bơ: "Tớ chả biết ai, mà chắc là nhạc cũng không hay nên tớ không có nhu cầu nghe." Lúc ấy tôi có dự định làm ca sỹ rồi nhưng trong đầu chẳng bao giờ nghĩ sẽ về Việt Nam hát cả.
Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp cũng là lần đầu tiên nghe Tùng Dương hát, tôi đã được Dương cho một cái tát khiến tôi tỉnh lại hoàn toàn. Cậu ấy hát quá hay, tư duy âm nhạc quá văn minh và phong cách biểu diễn cực kỳ máu lửa, hết mình trên sân khấu. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, nếu như Tùng Dương được đầu tư bởi một công nghệ lăng xê chuyên nghiệp như ở nước ngoài thì không biết giờ đây cậu ấy đã tiến xa đến đâu.
Cái tát ấy của Dương khiến cho tôi suy nghĩ nghiêm túc về nền âm nhạc Việt Nam. Lúc đó tôi mới bắt đầu biết đến những Mỹ Tâm, Thu Minh và rất nhiều tài năng khác, tôi quyết định về Việt Nam làm ca sỹ cũng vì thế.
Scandal là sự quan tâm quá khích của nghệ sỹ với nhau
* Vậy anh nhận xét thế nào về các tài năng âm nhạc trong The Voice?
- Các thí sinh The Voice rất tài năng và triển vọng. Đó cũng chính là lý do khiến tôi luôn luôn phải tìm mọi cách để đến tận sân khấu nghe, xem và cổ vũ cho các thí sinh.
* Nhưng The Voice vừa trải qua scandal lớn quá, chắc gì thí sinh còn hot?
- Không, đến vòng liveshow chắc chắn sẽ hot. Mọi người cứ chờ mà xem. Thực tài các thí sinh đến đâu thì vào đến vòng hát live, mọi người sẽ được thấy. Tôi cũng có tham gia lựa chọn một vài bài hát cho các thí sinh The Voice đội chị Thu Minh. Những tiết mục liveshow đang được ráo riết chuẩn bị. Phần biểu diễn này của các bạn ấy sẽ cực kỳ hay.
* Theo anh nguyên nhân của các scandal trong làng giải trí đến từ đâu?
- Hầu hết đều xuất phát từ sự quan tâm quá khích của các nghệ sỹ với nhau. Họ có nhu cầu "nói chuyện" quá nhiều. Tôi cũng dị ứng với tất cả những đàn anh, đàn chị cứ thích lên báo chê bai đàn em. Tôi khâm phục tài năng của họ nhưng sự trịch thượng đó là không cần thiết. Tre già thì măng mọc, phải tạo điều kiện cho măng mọc chứ đừng vùi dập nó. Một số nghệ sỹ đã đạt đến đỉnh cao nhưng họ cũng cần xem xét rằng mình có còn ở trên đó hay không, và họ sẽ phải cố gắng thế nào để giữ vị trí của mình trên cao như thế.
Hiện nay, có rất nhiều nhân tố mới nổi lên, họ khát khao được cống hiến, tại sao chúng ta không nhìn vào những mặt tích cực đó mà chỉ ngồi đó để than vãn là làng giải trí chỉ có chuyện thị phi. Trong cuộc sống chẳng có gì hoàn hảo, mà sự hoàn hảo thì sẽ nhanh khiến con người nhàm chán.
* Vậy anh có tưởng tượng mình thế nào khi đạt đỉnh cao không?
- Tôi không bao giờ mơ tưởng đến một đỉnh cao nào cả. Cảm giác đó rất sợ, bởi vì lên đến đỉnh rồi thì sao, thì sẽ phải đi xuống ư? Tôi muốn đi đường dài và ngày càng bước vững chắc hơn, vậy thôi!
* Quay trở lại với The Voice, anh có ấn tượng với thí sinh nào nhất không?
- Có, nhưng cho Lee bí mật nhé (cười).
* Từng ngồi vị trí giám khảo, anh nghĩ chuyện giám khảo (huấn luyện viên) có cảm tình với thí sinh có thật không?
- Có, điều này có thật. Giám khảo cũng là con người, họ cũng có những cảm xúc của riêng mình, cũng có thị hiếu nhất định cho bản thân. Tuy nhiên, đó chỉ là những sự cảm tình theo quan điểm cá nhân họ, giám khảo đâu có quyền to đến mức quyết định cho ai thắng được. Vì thế mới có chuyện các HLV The Voice khóc nhiều đến thế ở vòng Đối đầu.
* Anh nghĩ sao về chuyện Phương Uyên rời The Voice?
- Gần đây, tôi thấy có một thực tế rất buồn cười là nhiều người chả liên quan gì đến The Voice nhưng vẫn lên báo nhận xét, đánh giá về chuyện này nhiều hơn cả người trong cuộc. Tôi chỉ muốn nói từ trước đến nay tôi vẫn rất khâm phục tài năng của Phương Uyên và yêu thích The Voice. Scandal thì tôi không quan tâm.
* Anh đánh giá thế nào về The Voice tại Việt Nam?
- Chương trình đã làm tròn vai trò của nó là thể hiện tính giải trí. Cuộc sống đã quá khó khăn và áp lực rồi, sao bật ti vi lên mà cũng phải nghi nọ ngờ kia nữa. Đây là một chương trình giải trí, và thấy nó đáp ứng được điều đó rồi thì hãy vui vẻ mà tận hưởng thôi!
Không yêu là vì... mệt!
* Nghe nói anh vừa ra album, lại là bài hát nổi tiếng của cô người yêu Justin Bieber, anh dạo này có vẻ teen nhỉ?
- Có teen, nhưng là teen già rồi (cười). Thực ra, bài hát của Selena đúng là vui nhộn, tưng bừng dành cho lứa tuổi các cô cậu 9x thật, tuy nhiên khi làm lại, tôi muốn làm cho nó khác đi, truyền tải vào đó một thứ tình yêu sâu sắc và lắng đọng hơn.
* Vì sao anh đặt tên album là "2love", anh có đến 2 tình yêu một lúc cơ à?
- Không phải vậy. "2love" ở đây là 2 trạng thái cảm xúc trong tình yêu. Trong tình yêu lúc nào cũng có 2 giai đoạn rõ rệt, ban đầu tươi đẹp tuyệt vời, cả thế giới tràn ngập hoa và ánh nắng, bài hát "Love You Like a Love Song" thể hiện được tâm trạng ấy. Tuy nhiên, sau đó chắc chắn những khó khăn, sóng gió, đau khổ và rất nhiều thứ khác sẽ ập đến. Đây cũng chính là lúc người ta sẽ hiểu nhau hơn, tình yêu lúc này mới đúng nghĩa của nó. "Bleeding love" thể hiện giai đoạn cảm xúc này.
* Đầu năm anh ra album "Love Lee", rồi bây giờ thì lại là 2Love, năm nay anh có cảm hứng với tình yêu nhỉ?
- Tất nhiên, tôi luôn luôn có cảm hứng về tình yêu, cho dù có đang yêu hay không. Con người mà, trong cuộc sống cái đem lại cho chúng ta nguồn cảm hứng bất tận là gì? Công việc à, không phải, đó là sự cống hiến. Bạn bè à, không phải, đó là sự tin cậy. Hay những thú vui? Càng không phải, đó chỉ là sự thỏa mãn cá nhân.
Chỉ có tình yêu mới đem lại cho chúng ta nguồn cảm hứng không bao giờ cạn. Con người sinh ra không phải để sống một mình, tôi vẫn tin như thế!
* Thế sao bây giờ anh lại đang "một mình" vậy?
- Có đôi khi con người ta cũng cần những quãng nghỉ, để chiêm nghiệm, và để dưỡng sức cho một tình yêu mới. Quãng thời gian này, tôi tự cho mình cái quyền ích kỷ một chút. Giờ đây, tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống, cái gì cũng cảm thấy đầy đủ, chỉ thiếu mỗi người yêu thôi (cười).
* Nghe nói anh yêu sớm lắm?
- Chắc tầm 4 - 5 tuổi gì đấy (cười). Tất nhiên, tình cảm ở mỗi giai đoạn nó đều rất khác nhau nhưng phải thú thật, cảm xúc về tình yêu trong tôi luôn rất mãnh liệt.
* Khi yêu anh có lãng mạn không?
- Tôi có thể tự hào rằng hiếm có ai mà lại lãng mạn như tôi, lãng mạn đến mức sến ấy (cười). Bình thường thì không sao chứ nếu đã có người yêu là tôi dành nhiều tâm trí cho người ấy lắm, thậm chí là chỉ biết chăm sóc cho người ta mà quên luôn bản thân mình. Tôi có thể thức thâu đêm sáng tác bài hát tặng người yêu, nấu ăn sáng, chuẩn bị từng thứ nhỏ nhất cho người ta. Nói chung, tôi có nhu cầu chăm sóc người khác và khi yêu là tôi yêu hết mình.
* Thế thì làm người yêu anh sướng lắm?
Người ta thì sướng, còn tôi thì... mệt (cười) Vì tính tôi thế, yêu là dành cực kỳ nhiều thời gian, tâm sức cho mối quan hệ ấy. Vì thế, thỉnh thoảng cũng phải có lúc tự do như thế này cho... đỡ mệt và để còn có thời gian chăm sóc cho bản thân nữa chứ.
* Bao giờ anh định yêu trở lại?
Tùy duyên. Trước giờ chưa khi nào tôi phải đi tìm tình yêu. Cái gì đến nó sẽ tự đến.
* Tức là anh sẽ yêu vô tư?
Không vô tư được. Chắc cái thời còn bé tí thì yêu được như thế. Nhiều khi cũng thèm được cảm giác yêu không cần lo lắng gì như vậy lắm. Giờ đây yêu tôi hay thất vọng lắm, tôi hay sợ cái này, cái kia. Hồi bé thì vô tư được vì có cái gì đâu để mà mất, mà sợ.
* Thế có bao giờ anh mong mình bớt nổi tiếng đi một tí, bớt thành công đi 1 tí để được yêu vô tư?
Không. Tôi rất dị ứng với những người luôn miệng nói: Tôi không cần thành công. Đàn ông mà không thành công thì vứt đi. Quyền của đàn ông là thành công và quyền của phụ nữ là được những người đàn ông thành công chăm sóc. Mình còn trẻ, mình có tâm huyết và say nghề thì chuyện thành công là một phần thưởng xứng đáng. Trong tương lai tôi còn cố gắng để chinh phục những đỉnh thành công cao hơn nữa chứ.
Theo Thebox