Sự kiện TP.HCM rớt hạng: Ông chẳng bà chuộc (Bài 2)

26/08/2009 10:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mối quan hệ HFF – CLB TP.HCM – Tập đoàn Thép Việt Nam sẽ vẫn là chuyện dài nhiều tập, trừ phi người ta chịu đứng lại và nhìn trực diện vào vấn đề. Song, bất luận thế nào thì thiệt nhất vẫn là TP.HCM.

“Zíc – zắc” thì đó cũng là chuyện “ông nói gà, bà nói vịt”. Bên Thép Việt Nam có tiếng là bảo trợ tài chính cho đội bóng, nhưng lại rất hạn chế về tầm phủ sóng, cả tiếng lẫn miếng. Có lẽ vì thế, mà Thép Việt Nam cũng ít mặn mà. Làm bóng đá với họ giống như nhiệm vụ, chứ không phải là đam mê. Trong khi đó, HFF chỉ quản lý về mặt Nhà nước, nhưng lại được quyền nói, lại được nhắc nhiều. Một chừng mực nào đó thì vẻ như hơi bất công. Nếu cứ trông chờ vào tiếng thơm được “hưởng xái” từ đội bóng, thì có đến… Tết Công-gô. Có công thì bên HFF hưởng, còn tội, thầy trò Lư Đình Tuấn “bao” hết.

Công việc ở TP.HCM được phó mặc cho bên Công ty CP bóng đá TP.HCM (tiền thân là TMN.CSG) với ông Giám đốc Đỗ Duy Thịnh. “Bố” Thịnh cũng được tiếng là sống tình cảm và sâu sát với anh em BHL, cũng như các cầu thủ, nhưng lại không có thực quyền. Chức danh Chủ tịch CLB TP.HCM của ông Thịnh chỉ là cho có “đủ tụ”. Một bản đề xuất chiêu dụ người hay tăng tiền thưởng một trận thắng cho anh em, cũng phải chờ đến đôi ba “trạm”. Nó phải được sự nhất trí của đơn vị chủ quản (HFF), cũng như đơn vị bảo trợ (Thép Việt Nam). Hay đến chuyện phát biểu trong một buổi họp, cũng phải ngó trước, ngó sau.


TP.HCM (trái) xuống hạng chẳng phải là trách nhiệm của riêng các cầu thủ.

Đầu mùa V-League 2009, HLV Lư Đình Tuấn đã mạnh dạn đề xuất tăng mức lương loại 1 cho chừng 4 – 5 cầu thủ có nhiều đóng góp. Theo đó, những Minh Chuyên, Chí Thắng, Văn Hùng hay Trung Tuấn được khoảng 18 – 20 triệu đồng/tháng (chưa tính tiền thưởng). Thế đã là một cuộc cách mạng rồi, vì mức sàn ở TP.HCM vẫn dao động từ khoảng 10 – 14 triệu đồng/tháng. Bản thân Hồ Văn Lợi vẫn có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng ở mùa này, cũng là chủ ý của Tuấn “nhím”. Cũng là “giải quyết chế độ” cả, vì trong khu kỹ thuật, không còn vị trí khuyết nào cho “Tiếu già” nữa. Lợi không ưng cái bụng cho lắm, nhưng thời thế, thế thời phải thế. Mỗi khi có tí men trong người, Lợi đâm ra đay nghiến, cay nghiệt.

Tuấn “nhím” mừng lắm lắm khi giúp anh em cải thiện được đời sống, nhưng vô hình trung, anh lại là cái gai trong mắt lãnh đạo (cả bên Thép và HFF), vì “khó bảo”. Thực tế, nếu có một cái tên nào đủ tầm (hoặc chỉ có chút mặn mà) thay thế Tuấn “nhím” vào thời điểm cuối năm 2008, thì có thể bây giờ vị tướng trẻ họ Lư đã không phải mặn chát với bóng đá Sài thành như thế. “Trên đe dưới búa”, Lư Đình Tuấn tìm chút niềm vui với gia đình sau mỗi trận đấu. Tuấn vẫn cười nói rất bình thường với mọi người xung quanh, nhưng đó là nụ cười chua chát.

“Tham tiền cột mỡ mấy anh leo?”

Nhắc lại một chút, chủ đề xuyến suốt của buổi họp thường niên HFF khóa IV, hồi trung tuần tháng Năm. Đó là việc ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng chủ động tọa đàm về tình trạng khẩn cấp của bóng đá TP.HCM nói chung và CLB TP.HCM nói riêng. Song thoạt nhiên, tất cả những vị chức sách lại thoái thác bàn tới sự định hướng hay quyên thêm tiền để tuyển mộ ngoại binh giỏi nhằm hy vọng đội bóng có thể cải thiện được tình hình. Mà thông qua đó, HFF chỉ đảm bảo thêm 100 – 150 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi trận thắng của đội bóng trong giai đoạn lượt về. Cả hội trường vỗ tay rần rần. Nhưng một vài người hiểu chuyện thì không. Họ đứng dậy bỏ ra về vì cái kiểu nói khinh khỉnh của ông chủ tịch. Đúng là tiền HFF không thiếu thật, nhưng mục đích sử dụng của nó thì sai lè.

Thì cứ lấy một ví dụ mang tính hình tượng thế này. Cầu thủ chỉ cao độ 1m60, nhưng lại bắt anh ta bật nhảy, để với tới điểm cao đến 2m60 và ở đó treo một bị tiền. Đó là chuyện không tưởng. Sự khích lệ (bằng tiền) của HFF, về tiêu chí, không có gì sai, nhưng nó chẳng khác nào đánh đố nhau. Lực của TP.HCM chỉ có thế, nếu không muốn nói là cực kỳ hạn chế, thì 5 trận thắng ở lượt về, đã là chiến công hiển hách rồi. Đừng tát bùn sang ao mà trách họ, tội nghiệp!

Đón đọc bài 3: Giải tán!

TÙY PHONG

Tính từ trận đấu sớm vòng 14 với Thanh Hóa (ngày  31/5/2009), đến cuối mùa giải, CLB TP.HCM thắng được 5 trận. Nếu cứ tính trung bình, mỗi trận thắng họ nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng nguyên kiện, thì hẳn cầu thủ phải giàu to?! Sự thật thì không hẳn thế. Ví như sau trận thắng ĐT.LA ở vòng 23, đến thời điểm này, tiền thưởng vẫn còn nguyên trong két. Đó là chưa kể đến tình huống sau mỗi trận thua của đội bóng, người của HFF lại đem chuyện tiền tỷ ra dè bỉu, rằng các chú đã chuẩn bị đến cả 5 – 7 trăm triệu thưởng cho các cháu, nhưng các cháu lại không lấy được. Nhiều cầu thủ buột miệng: “Chán ngấy mấy cái ông HFF rồi”. Họ chán, chẳng phải vì tiền, mà là sự thất tín.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm