Tiền vệ CLB Hòa Phát Hà Nội – Huỳnh Nhật Thanh: Vượt lên số phận

25/05/2009 19:18 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH CT) - Căn nhà cấp 4, rộng chừng gần 100 mét vuông, ở tận cùng một con hẻm nhỏ bên hông cầu Quang Trung – Gò Vấp, TP.HCM, đầy ắp tiếng cười nói. Phải, đó là ngày Huỳnh Nhật Thanh, người mà bạn bè vẫn hay gọi bằng cái tên thân mật – Thanh “heo” hay Thanh “cóc”, trở về để chia vui với người thân, sau quãng thời gian tuyệt vời ở Hòa Phát Hà Nội (HP.HN)…

Nhìn ánh mắt vui của người cha, nụ cười hiền của người mẹ, cũng có thể cảm nhận họ hài lòng như thế nào. Huỳnh Ngọc Thanh không phải tên tuổi lớn của BĐVN (và có lẽ sẽ chẳng bao giờ), cũng không nổi tiếng như người bạn cùng lứa Ngọc Thanh hay Thái Dương, nhưng cha mẹ Thanh vẫn cứ vui với niềm vui nho nhỏ. Cách đây chừng vài tháng, Thanh đón cha mẹ ở Gò Công – Tiền Giang lên Sài Gòn trông nom nhà cửa, và để tiện thể chăm sóc cậu út đang tập U15 TP.HCM. Để có đủ tiền mua được căn nhà (hơn 700 triệu) ấy, Nhật Thanh đã phải dành dụm, chắt cóp suốt một thời gian dài và thậm chí vẫn trả góp nữa. Giờ thì ổn rồi.

Đời thăng trầm…

Sân Hàng Đẫy, trận đấu HP.HN – Sài Gòn United, vòng đấu cuối lượt đi cuối tuần trước. Phút thứ 89, thời điểm mà ai cũng mường tượng tới một trận hòa tiếc nuối nữa của ứng viên thăng hạng HP.HN, trên sân nhà. Nhưng không! Pha đánh đầu cận thành của Nhật Thanh, giúp đội bóng của anh giữ lại 3 điểm tuyệt đối. Lại là Nhật Thanh, người chỉ vừa vào sân trước đó không lâu. Lần thứ 2 ở mùa này, cầu thủ chỉ có chiều cao khá khiêm tốn đánh đầu ghi bàn, đem lại chiến thắng cho HP.HN. Trước, vòng 10, là pha lái bóng rất “nghệ” vào lưới TP.Cần Thơ. HLV Nguyễn Thành Vinh thầm cảm ơn cậu học trò, còn đồng đội – báo chí gọi Thanh “cóc” là “gà son”. Thế nào cũng được, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng với cầu thủ vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi như Huỳnh Nhật Thanh. Thanh “cóc” biết mình làm được và còn rất hữu dụng.

Lứa trẻ Công an.TP phải đào thoát tứ tung, sau khi đội bóng này chuyển giao cho Đông Á.TP, rồi giải thể, Ngọc Thanh (người bạn nối khố của Nhật Thanh) được biết đến như một cầu thủ thành công nhất. Thanh “khùng” chơi cho XM.Hải Phòng, từng được gọi vào ĐTQG. Đám còn lại, với Nhật Thanh, Thái Dương, Đinh Cường…, trồi sụt, lên xuống như con nước.
 
Nụ cười của Nhật Thanh, sau các bàn thắng liên tiếp cho HP.HN

Sinh ra trong một gia đình nghề nông thuần túy ở Gò Công – Tiền Giang, trước Thanh, giờ nhớ lại, Thanh “cóc” hẳn phải có máu liều mới dám mon men lên Sài Gòn ở cái tuổi còn cắp sách đi học, xin tập bóng đá. Vì không thuộc diện quy hoạch đào tạo, ngày đó Nhật Thanh chỉ được tập “ké” với đội trẻ Công an.TP. Ngày này qua ngày khác, chiếc xe đạp cọc cạch là tài sản quý nhất, Nhật Thanh đạp xe từ nhà người quen bên Quận 4 lên Trung tâm Công an.TP ở Quận 11 tập bóng, chập tối lại đạp xe về. Bữa ăn chính của cầu thủ lực điền này là ổ bánh mì và ly trà đá. Cứ thế, Nhật Thanh trưởng thành và được ý thức như một phần của đội bóng. Nhưng đời không như mơ, khi Công an.TP “thay tên đổi họ”, trước khi bị giải thể. Nhật Thanh (và bao đồng đội khác), bắt đầu cuộc phiêu lưu.

… Của gã du mục

Ở tuổi 26, dám chắc hiếm có một cầu thủ Việt Nam nào kinh qua nhiều CLB như Huỳnh Nhật Thanh. Thanh “cóc” chơi bóng ở khắp nơi, từ Nam ra Bắc; mọi cấp độ, từ phong trào, đến hạng nhì, hạng nhất và chuyên nghiệp. Đội bóng nào cần, anh sẽ đến. Chí ít thì đó cũng để kiếm những đồng lương lương thiện, sống qua ngày, chữa chấn thương. Và quan trọng nhất, để giữ được ngọn lửa đam mê với nghề. Nếu là người ít nghị lực, với tất cả những khó khăn, gian khổ đã gặp phải, ai cũng có thể nghỉ ngang. Nhật Thanh không làm thế, không chịu đầu hàng số phận, bởi thẳng ra, anh cũng không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn, ngoài cuộc sống với quả bóng tròn.

Rời đội trẻ Công an.TP, Nhật Thanh từng có thời gian chơi V-League cho TMN.CSG (tiền thân của CLB TP.HCM bây giờ). Hợp đồng 3 năm (từ 2005 – 2007) được ký vội với vỏn vẹn 100 triệu đồng lót tay, nhưng khi nó chưa đi hết 1/2 thời hạn (giữa năm 2006), thì mối lương duyên đứt gánh giữa đường. Mâu thuẫn với HLV trưởng đội bóng khi đó là ông Đặng Trần Chỉnh, Nhật Thanh bức bối và xin thanh lý. Giờ, tiền lương và tiền ký hợp đồng với Thép – Cảng, Thanh thậm chí còn chưa nhận hết. Nhật Thanh chơi cho đội trẻ, rồi đội 1 Thành Long của bầu Hưng sau đó, trước khi bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ ngang, điều trị suốt năm ròng.
 
Năm 2007, ngay trong giai đoạn vẫn phải tập hồi phục (theo hướng dẫn của bác sỹ), thì Nhật Thanh đã lại phi ra Hà Nội, để giúp T&T.HN thăng hạng Nhất. Xong, ngay cả khi T&T.HN đã thăng hạng, thì Nhật Thanh vẫn bị đẩy đi. Một năm dài nữa với Đồng Nai, trước khi trở thành cầu thủ tự do và tiếp tục hành trình Bắc tiến. Đích đến lần này là CLB giàu tham vọng V.Ninh Bình, nhưng Thanh đã xin kiếu, dù anh vẫn đáp ứng thừa chuyên môn. Một câu nói của HLV Nguyễn Thành Vinh, đã cứu cho sự nghiệp của Nhật Thanh. Bản hợp đồng 3 năm về với Hàng Đẫy, Thanh “cóc” trở thành một phần không thể thiếu của HP.HN ở mùa giải hạng Nhất năm nay. Cho đến thời điểm này, Nhật Thanh phải thừa nhận, việc anh được làm việc với một HLV giàu kinh nghiệm và hiểu học trò như thầy Vinh, là may mắn lớn nhất của sự nghiệp.

Tại HP.HN, Nhật Thanh từng được đá chính vài ba trận, nhưng hai cầu thủ thường xuyên chơi ở khu giữa sân của đội bóng là Anh Cường và Văn Vinh. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào được HLV cất nhắc, Thanh “cóc” đã lại lên tiếng rất đúng lúc. Ngoài sự năng nổ, khát vọng chiến thắng và một tinh thần chơi bóng quyết liệt, Nhật Thanh được biết đến như một tiền vệ có kỹ thuật cơ bản khá toàn diện. Nhãn quan chiến thuật, những đường chuyền ở cự ly dài và trung bình khá chuẩn xác, thời gian gần đây, HLV Nguyễn Thành Vinh còn phát hiện ra khả năng áp sát, ghi bàn từ tuyến 2 của cậu học trò. Nhật Thanh đã và đang thăng hoa cùng đội bóng thủ đô, giúp HP.HN đang là một trong những ứng viên nặng ký cho suất lên V-League mùa này. Sự ngoại lệ hiếm hoi của một cầu thủ gốc miền Nam, có thể chơi bóng thành công trên đất Bắc.
 
Tùy Phong
 

Thời gian bị chấn thương (Nhật Thanh là một trong số ít các cầu thủ từng mổ dây chằng cả 2 bên gối, nhưng vẫn có thể chơi bóng chuyên nghiệp trở lại), Thanh “cóc” lủi thủi tập hồi phục một mình ở sân Trung tân Công an TP.HCM. Ròng rã nhiều tháng trời, Nhật Thanh tá túc ở nhà người quen trên quận Tân Phú, những đàn anh mà anh quen biết được, khi xách giầy đi đá “phủi”. Đó là thời điểm cuối năm 2006, quãng thời gian không thể nào quên. Từ trẻ Công an.TP, đến TMN.CSG, Thành Long, kinh qua cả đội hàng nhì T&T.HN…, và quay lại với chẳng chốn dung thân. Thanh “cóc” phải tự bỏ tiền chạy chữa khi chấn thương, tự tập hồi phục…, nói chung là tự thân vận động. Giờ ngồi nghĩ lại, Nhật Thanh cũng chỉ biết “tặc lưỡi”: Nghiệp quần đùi áo số khắc nghiệt là thế.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm