29/04/2011 12:34 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Không thể nghĩ ra một kịch bản cho một trận "Kinh điển" nào "xấu xí" hơn trận đấu vừa diễn ra ở Bernabeu. Trước trận thì chửi nhau không ra gì. Giữa trận thì đánh nhau. Sau trận lại tiếp tục chỉ trích nhau, chỉ trích trọng tài, chỉ trích ban tổ chức. Ừ thì ngoài sân thế nào cũng được. Nhưng vấn đề là trên sân chuyện thậm chí còn tệ hơn. Đạp chân, vung tay, phạm lỗi, ăn vạ…, những hình ảnh phản cảm xuất hiện nhiều và với mật độ dày đặc tới mức người ta chẳng có thời gian nói tới những pha lập công đẹp như mơ của Messi nữa. Dù đó, lẽ ra, phải là điều đáng được nói tới nhất.
Thế nên, trước khi có ai đó từ cả hai phía định bàn luận sâu hơn vào cái gọi là "bóng đá đẹp", "bóng đá cống hiến", có lẽ chúng ta nên thống nhất với nhau rằng "bóng đá chiến thắng" mới là thứ tư duy bóng đá ưu việt nhất. Tất nhiên, nếu mà thắng được bằng cách đá đẹp, đá cống hiến thì không còn không còn gì bằng. Nhưng khi tình thế không cho phép chiến thắng bằng sự tận hiến, thì chỉ có những kẻ xuẩn ngốc mới ôm khư khư lấy thứ bóng đá đẹp đẽ thánh thiện. Hãy nhìn Mourinho, hãy nhìn Guardiola, hãy nhìn Real Madrid, hãy nhìn Barca, hãy nhìn vào "Clasico", để thấy đó thực sự là chân lý.
Alves với tình huống lăn lộn sau pha phạm lỗi của Pepe - Ảnh Getty |
Vì sao Real Madrid mời Mourinho? Vì sao các cầu thủ Real Madrid, nhiều trong số đó sinh ra hào hoa phong nhã, lại chấp nhận lao theo thứ bóng đá "tiêu cực" của Mourinho mà không một lời oán thán (Ronaldo bảo anh cũng thích đá đẹp lắm, nhưng thấy lợi thì phải làm thôi)? Vì sao các khán đài của sân Bernabeu, vốn khó tính lắm lắm, lại luôn ồ lên vui vẻ mỗi khi "đao phủ" Pepe thực hiện một pha tắc bóng thành công? Thật đơn giản, vì từ Perez cho tới mỗi madridista đều biết rằng cách chơi ấy là sự lựa chọn duy nhất của họ trong mục tiêu đánh bại một Barca mạnh nhất trong lịch sử. Mà không đánh bại được Barca, thì đừng bao giờ mơ có được, dù chỉ là một danh hiệu cỏn con. Không danh hiệu thì có vĩ đại mấy cũng hóa tầm thường. Có uy tín mấy cũng không giữ được cái ghế Chủ tịch.
Trước khi bước vào loạt trận "Kinh điển" này, người Barca có vẻ quân tử đến cứng đầu. Anh là ai, đá thế nào tôi không biết, tôi cứ phải chơi theo cách của tôi. Nhưng hai trận đấu khổ sở ở Liga và Cúp Nhà Vua vừa qua đã khiến thầy trò Guardiola "vỡ" ra được không ít. Pep, vì ức chế hay muốn chơi đòn tâm lý chiến không biết, bắt đầu lèm bèm về trọng tài và thậm chí còn vứt vẻ đạo mạo sang một bên để mắng xa xả Mourinho. Các học trò của ông cũng bắt đầu thấy cần phải dùng đến những mánh khóe. Một cú chạm nhẹ ở lưng hay ở vai cũng có thể khiến những Mascherano, Pedro hay Busquets vật ra ôm mặt đau đớn. Một pha phạm lỗi dù ở tận đẩu đâu cũng kéo được 8, 9 cầu thủ Barca tới quây lấy trọng tài, với mục đích bắt ông Vua áo đen phải rút thẻ.
Vì thế, đừng vội kết tội ai. Mourinho không phải sinh ra để giết chết bóng đá. Ông chỉ làm, và làm bằng mọi giá, điều mà ông cho là cần thiết đến chiến thắng. Nếu có điều kiện, ông sẵn sàng để cho những đội bóng của ông đá đẹp, đá cống hiến, như đã thể hiện trong các trận đấu với Tottenham rồi Valencia mới đây. Các cầu thủ Barca cũng không sinh ra để làm "kịch sỹ", dù đúng là ở Barcelona có nhiều nhà hát nổi tiếng thật. Họ chỉ đóng kịch, chỉ gây sức ép với trọng tài khi cho rằng đó là điều không thể không làm để bảo vệ mình. Kẻ nào mà ngay đến bản thân mình cũng không tự bảo vệ được, kẻ đó không xứng đáng được nói về những chiến thắng, những danh hiệu. Barca đã biết, và đã dám thể hiện điều đó, thế nên thật mừng cho họ.
Việt Cường
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất