26/03/2024 19:18 GMT+7 | Văn hoá
Vừa ra mắt ít ngày trước, tập thơ mới của Michael Ondaatje, A Year of Last Things (tạm dịch: Năm của những điều sau cuối), mở đầu bằng một bài thơ tên là Definition (Định nghĩa). Trong đó, một người đọc dành cả buổi chiều để "đi dạo" qua "1.300 trang vô định của một cuốn từ điển tiếng Phạn".
Nếu không mấy quan tâm tới thơ, hẳn sẽ có nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn tên tác giả: Ông chính là người viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The English Patient (Bệnh nhân người Anh).
Là nhà thơ trước khi thành tiểu thuyết gia
Những hình ảnh và cụm từ cổ xưa trong cuốn sách này cũng giống như phong vị văn chương điển hình của Michael Ondaatje: phù du và kỳ diệu đến mức khiến người đọc nghẹt thở. Sự cộng hưởng và tỏa sáng trong tác phẩm của ông - cả trong văn xuôi và thơ - là vô cùng lớn. Đến nỗi, dù một cuốn từ điển tiếng Phạn trên thực tế không có từ huyền ảo miêu tả mùi hương của kẻ trộm trái tim, hay khuôn mặt dưới ánh trăng của người yêu, nhưng khi đọc Definition, người đọc dễ bị cám dỗ để tin rằng điều đó có thể là thật.
"Tôi có một cuốn từ điển tiếng Phạn mà thỉnh thoảng mình xem lại" - Ondaatje chia sẻ - "Và nó đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới về cách người ta miêu tả một thứ gì đó".
Là một người sành sỏi trong việc tạo ra bầu không khí riêng, trong tập thơ mới, Ondaatje cũng nhiều lần khác đưa người đọc tới một chiều không gian khác, đôi khi bí ẩn như "những nốt nhạc của một loài chim vô danh" hay "một vài bản đồ du lịch từ trái tim".
Năm nay 80 tuổi, Ondaatje được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết đoạt giải Man Booker năm 1992 mang tên The English Patient (Bệnh nhân người Anh) - và được bình chọn là giải Man Booker hay nhất 50 năm qua. Thế nhưng, ông là một nhà thơ trước khi trở thành tiểu thuyết gia. Ông đã gửi các bài thơ thời sinh viên của mình tới các tạp chí văn học nhỏ khi mới từ Anh chuyển tới Canada vào những năm 1960.
Theo thời gian, ông thường xuyên chuyển đổi giữa hai hình thức sáng tác này. A Year of Last Things là tuyển tập thơ tiếp theo của ông kể từ Handwriting, năm 1998. Thực tế, ông lo lắng về việc trở lại làm thơ sau một phần tư thế kỷ vắng bóng đến nỗi không nói cho ai biết kế hoạch của mình.
"Đó thực sự là một việc bí mật, kéo dài khoảng 3 hoặc 4 năm" - ông nói - "Nhưng ngay cả khi bắt đầu và không chắc chắn kết quả của nó, tôi vẫn hiểu rằng có một khung cảnh nhất định mà mình đang viết về".
Đọc những trang viết, độc giả có thể hiểu đó là London thời hậu chiến trong tiểu thuyết cuối của ông, Warlight (2018), hay nước Ý những năm 1940 vốn làm bối cảnh cho The English Patient.
"Milan Kundera từng nói rằng rằng, một cuốn sách khi bạn đọc xong không còn là cuốn sách bạn bắt đầu. Tôi nghĩ đó là một quy tắc thiết yếu, chắc chắn là đối với một cuốn tiểu thuyết, và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa đối với một bài thơ, nơi khung cảnh mang tính cá nhân cao hơn" - Ondaatje giải thích - "Nếu ta định hướng tới một điều gì đó cụ thể mà bản thân đã biết rồi thì sẽ không có sự phấn khích, không có sự khám phá nào trong đó cả".
Nhưng việc trở lại làm thơ cũng là một quá trình đặc biệt với Ondaatje: "Đối với tôi, thơ trở thành một thứ thiết yếu. Nhưng khi viết xong tuyển tập thơ Handwriting, tôi ngay lập tức bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết. Bởi vì tôi cảm thấy những gì vừa có đã là điều xa nhất mà mình có thể làm với thơ. Và tôi cần một hình thức khác, giống như bạn sẽ luôn cần phải bước ra ngoài và bắt gặp một giọng nói khác".
Một cuốn "hồi ký" đặc biệt
Khung cảnh mà Ondaatje nghĩ về trong A Year of Last Things là những mảnh kí ức giống như kính vạn hoa, xen kẽ thơ và những đoạn văn ngắn. Chúng bao gồm những suy ngẫm về tình bạn và tình yêu, những chuyến hành trình dài bằng xe buýt thậm chí cả hướng dẫn cách vẽ một biểu tượng tôn giáo.
Dù bản thân Ondaatje không coi A Year of Last Things là hồi ký nhưng tập thơ này đã thật sự trải dài theo miền ký ức của ông. Nó bắt đầu từ thời thơ ấu ở Sri Lanka, mà theo ông là nơi mình "không có ý thức về nghệ thuật". Bố của ông, Mervyn, là một người trồng chè nghiện rượu nặng. Khi bố mẹ chia tay, cậu bé Ondaatje được nuôi dưỡng bởi những người dì và ông bà.
"Có những cuộc tranh cãi trong gia đình trên bàn ăn và mọi người bịa ra những câu chuyện về nhau" - ông nói - "Đó là tiền đề cho tiểu thuyết hư cấu của tôi về giai đoạn đó".
Những ngày đi học của Ondaatje cũng không mấy vui vẻ. Trong cuốn sách mới có một đoạn văn tên là Winchester House, kể về một trường nội trú ở Colombo mà ông theo học "khi còn rất nhỏ trong 2 hoặc 3 năm". Ông nhớ lại nỗi sợ khi chờ bị phạt đòn (vì đã gây ra một cuộc xô xát nhỏ trong ký túc xá) bởi một giáo viên tên là Barnabas, người "có lẽ đã đánh mọi nam sinh nhiều lần trong 2 hoặc 3 năm mà ông chịu trách nhiệm phụ trách họ ở cả mặt học thuật và tinh thần".
"Đó là những năm chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình bằng cách trở thành kẻ nói dối, ranh ma, không bao giờ thú nhận điều gì, dù tốt hay xấu" - Ondaatje kể - "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết nó, cho đến một ngày chỉ tự nhiên ngồi xuống và viết ra. Đó là một điều khá phức tạp, nhưng là điều ta cần àm để vượt qua những tổn thương đã có".
Cũng như vậy, Ondaatje lần lượt lật giở những mảnh vụn quá khứ của mình, với sự trân trọng dành cho những ký ức buồn và dở dang. Những khổ thơ này cũng giống như một người tình cũ đã ra đi, chỉ để lại khao khát - hoặc như một phụ nữ xa lạ mà ở một bối cảnh khác có thể đã là tình yêu của đời ông. Tất cả lướt đi nhanh như một cuốn phim tóm tắt về cuộc đời. Có hoài niệm nhưng cũng có những khám mới về những thứ cũ kỹ, giống như "một bức thư chưa đọc nào đó, đã viết từ lâu".
Nhưng sau tất cả, Ondaatje vẫn luôn nhớ rằng "Còn nhiều điều phải học, tiếp tục học nhé/ trong những ngày cuối cùng này, đang dõi theo chúng ta/ với nhận thức rằng có lẽ chúng ta/ chưa học được gì nhưng sẽ học". Để có thể "chết một cách nhã nhặn và đẹp đẽ", như trong bài Stella.
Vài nét về Philip Michael Ondaatje
Philip Michael Ondaatje sinh năm 1943, là nhà thơ, nhà văn viễn tưởng, nhà tiểu luận, tiểu thuyết gia, biên tập viên và nhà làm phim người Canada gốc Sri Lanka.
Sự nghiệp văn chương của ông bắt đầu bằng thơ vào năm 1967 với tập The Dainty Monsters, và sau đó là tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao The Collected Works of Billy the Kid (1970). Cuốn tiểu thuyết The English Patient (1992) của ông - được chuyển thể thành phim đoạt giải Oscar năm 1996 - đã đoạt giải Man Booker năm 1993 và Man Booker Vàng năm 2018, bán được hàng triệu bản. Hiện, ông đã phát hành 7 tiểu thuyết, 14 tuyển tập thơ. Ông còn làm biên tập viên cho nhiều tạp chí, tác phẩm và tham gia làm phim.
A Year of Last Things ra mắt độc giả hôm 19/3 vừa qua, dày 128 trang. Trong tương lai, giống với thói quen trước nay của mình, Ondaajte có thể sẽ tiếp tục khám phá điều mới mẻ trong một cuốn tiểu thuyết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất