Bóng đá TP.HCM: 6 năm vẫn 1 căn bệnh

25/08/2009 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có Phạm Huỳnh Tam Lang. Có Trần Duy Long. Có Đặng Trần Chỉnh… Tất thảy họ cùng ngồi trên khán đài sân Thống Nhất Chủ nhật mới rồi. Họ cùng là biểu tượng với những giá trị nhất định của bóng đá thành phố.

Những con người ấy nếu hợp lực cùng với nhau, sát cánh cùng Lư Đình Tuấn, liệu TP HCM có rớt hạng? Rất khó để có một câu trả lời xác thực, nhưng rõ ràng, người ta vẫn thấy họ (ngoại trừ Trần Chỉnh) có mặt ở Thống Nhất xem TP HCM đá mỗi cuối tuần với tư cách không chỉ là một khán giả.

Năm 2003, Cảng Sài Gòn xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử. HLV khi ấy là Phạm Huỳnh Tam Lang, đã xin rời ghế ngay sau khi mùa giải kết thúc. Phạm Huỳnh Tam Lang bất lực với nhiệm vụ cứu một con tàu đã ọp ẹp và khi ấy bắt đầu bộc lộ sự trì trệ so với thời cuộc. Vấn đề trong và hậu mùa giải 2003 là níu kéo cầu thủ ở lại khi tiền lương ở đội bóng khi đó chỉ đáp ứng được khoảng 2/3 nhu cầu của cầu thủ. Chẳng hạn, họ chỉ nhận lương 8 triệu/tháng/cầu thủ loại A, trong khi ước muốn ở thời điểm đó là 12 triệu.


Bóng đá TP.HCM: 6 năm vẫn 1 căn bệnh

Nói cách khác, Phạm Huỳnh Tam Lang tài năng không ai nghi ngờ. Ê kíp của Cảng ngày ấy cũng khá mạnh với người đàn bà làm bóng đá Xuân Thái rất đặc biệt. Nhưng Cảng vẫn phải “chết”. Ngày ấy, họ không “sống dai dẳng” như mùa 2009, gần như đã xuống hạng khi mùa 2003 còn tới 5 vòng đấu. Tài năng và truyền thống của bóng đá Sài thành không thắng nổi nghịch lý của một thành phố lớn nhất và tiềm năng nhất nhưng bóng đá không được sủng ái nữa.
 
6 năm, 2 lần xuống hạng. 6 năm với những giọt nước mắt rơi, với những tiếc nuối và lời hứa đặt ra, nhưng nó đã không rút ra được bất cứ bài học gì. Cái giá của lần xuống hạng đầu tiên (năm 2003) hình như đã bị cất thật kỹ trong ngăn kéo bàn của ai đó. Việc 2 lần đổi tên, đổi chủ và lập tức xuống hạng rõ ràng không phải là một sự trùng lặp ngẫu nhiên.

Bóng đá giờ đây có một công thức rất rõ ràng, cần phải có một nền tảng tương đối, một ngân sách hàng năm đủ để đua tranh trên thị trường chuyển nhượng, đưa về vài cầu thủ có đẳng cấp, săn tìm được bộ khung 5 cầu thủ ngoại có chất lượng, và tạo ra những động lực cho các cầu thủ phấn đấu từng trận bằng những món tiền thưởng cho mỗi chiến thắng. Thực ra, công thức đó đã được “tìm ra” từ khá lâu rồi. Khi sự xuất hiện của HAGL, ĐTLA, Bình Dương… đã chứng tỏ nó là mang tính tất yếu.

6 năm, những người làm bóng đá Sài thành đã không làm gì để thay đổi, đã không thể tìm ra lối thoát dù cả thành phố có tới 7 triệu dân chỉ có đúng 1 đội bóng đại diện ở V-League.

6 năm, bóng đá TP HCM với những nhân vật như ông Trần Văn On (Chủ tịch Cảng Sài Gòn năm 2003), ông Trần Văn Tạo (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP trước kia) và ông Lê Hùng Dũng (Chủ tịch thời) vẫn loay hoay với công thức ấy. Và cùng thất bại!

Thời Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm