(TT&VH) - Không phải ai cũng nghĩ như thế, thậm chí người viết còn cho rằng, đó lại là một điều tốt. Phong độ sa sút và lối chơi thiếu cảm hứng của Pirlo là một trong những lí do khiến tuyến giữa của Milan và ĐT Italia đứt gẫy.
Pirlo, người đóng vai trò then chốt trong đội bóng của Ancelotti, chìa khóa đem đến những chiến thắng lớn cho Milan kể từ khi được đôn lên đá vị trí tiền vệ dẫn dắt và điều chỉnh lối chơi phía trên hàng thủ, chưa bao giờ vắng mặt lâu như thế trong suốt 5 năm qua. Ancelotti chưa bao giờ để anh ngoài sân nếu anh sung sức và cũng chưa hề thành công trong việc tìm kiếm một tiền vệ dự trữ ở vị trí của anh. Nhưng nay, anh chấn thương, có khả năng nghỉ đến hết năm 2008 và Ancelotti, đang lùng sục một chiến thắng với bất cứ giá nào, cần phải thực hiện một cuộc cách mạng thực sự ở tuyến giữa, nơi đẻ ra những chiến thắng cho Milan.
Pirlo (phải) là chìa khóa đem đến những chiến thắng lớn cho Milan
kể từ khi được đôn lên đá vị trí tiền vệ dẫn dắt
Cuộc cách mạng ấy là điều bắt buộc và Ancelotti không có nhiều thời gian nữa cho những thử nghiệm. Để có được một Pirlo là trái tim của Milan sau một phát kiến lớn (kéo anh từ vị trí hộ công xuống phía dưới), Ancelotti đã mất một nửa mùa giải 2001-02. Nhưng để thay thế Pirlo hoặc tìm ra một sơ đồ không phụ thuộc vào tư duy chiến thuật xây dựng trên lối chơi của Pirlo, ông chỉ có vài ngày. Cuộc cách mạng sẽ theo hướng nào? Phong độ và thể lực sa sút của Pirlo là một trong những lí do khiến tuyến giữa Milan thiếu sức sống.
Sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm với 2 tiền vệ đánh chặn không đủ sức lực và khả năng để vừa cung cấp bóng cho tuyến trên đầy những ngôi sao tấn công, vừa hỗ trợ phòng ngự tuyến 2. Việc bố trí lại hàng tấn công của Milan, thậm chí rút đi 1 người để bổ sung cho hàng tiền vệ là điều cần thiết, bởi sự tồn tại của 3 ngôi sao tấn công không hề có ý định hy sinh vị trí của mình cho nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự là một hiểm họa đối với sự cân bằng của đội bóng. Điều đó ta đã thấy ở trận thua Genoa, khi Milan dàn trải và đứt gẫy ở cả 3 tuyến trước lối chơi nhanh và rát của đội chủ nhà. Không Pirlo, không có một tiền vệ thu hồi và kiến tạo bóng từ vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ, không phải là một thảm họa.
Nếu vẫn bám vào sơ đồ 4-3-1-2 và sử dụng Flamini ở vị trí của Pirlo, Ancelotti sẽ có nguy cơ thất bại vì Flamini chưa bao giờ chơi ở vị trí này. Cách an toàn nhất, đồng thời đảm bảo che chắn được cả 2 cánh lẫn hỗ trợ phòng ngự, tấn công và kiểm soát bóng tốt, là trở lại với sơ đồ 4-4-1-1 mà Ancelotti đã áp dụng trong chiến dịch chinh phục Champions 2007, nghĩa là bố trí Kaka chơi sau trung phong cắm duy nhất, Seedorf lệch trái (nhưng được tự do di chuyển rộng vào giữa), cặp Flamini-Ambrosini đóng vai trò “dọn dẹp” ở giữa sân nhờ cơ bắp của họ. Thiếu Pirlo, Milan thiếu một người có khả năng cầm bóng và điều chỉnh nhịp độ tốt, nhưng lại có sức chiến đấu ở giữa sân.
Sơ đồ đã từng giúp Kaka ghi đến 10 bàn mùa VĐ Champions khi cho phép anh tiếp cận khung thành nhiều hơn nữa có thể sẽ lại tạo điều kiện cho anh ghi những bàn thắng quan trọng. Mà bàn thắng chính là điều mà Milan thèm khát vào lúc này. Sơ đồ 4-3-1-2 với 2 tiền đạo có thể được áp dụng trước Zurich, nhưng sơ đồ 4-4-1-1 mới thực sự thích hợp cho Serie A hiện tại. Thận trọng là điều phải làm, và cuối tuần này, Milan không được phép thua Lazio . Việc sử dụng 2 sơ đồ chữa cháy trên cũng đồng nghĩa với việc gạt bỏ Ronaldinho khỏi đội hình xuất phát. Đầu tư lớn nhất và ầm ỹ nhất của Milan mùa hè qua sẽ phải ngồi ngoài. Đó là điều không thể tránh khỏi. Anh phải hiểu, bây giờ, Milan cần phải kiếm điểm và chiến thắng đã. Khi nào những điều đó thành hiện thực, Ronaldinho “múa” cũng chưa muộn.
Anh Ngọc (Roma)