Olympic VN - Olympic Iran 0 - 1: Lê bước chân mỏi vào vòng 1/8

14/11/2010 08:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chúng ta đã thua người Iran, như dự đoán ban đầu, nhưng đó là trận thua chấp nhận được, với thái độ chơi bóng và nỗ lực chiến đấu rất đáng hoan nghênh. Iran đến từ một nền bóng đá ở đẳng cấp rất khác so với BĐVN, và trận thua 0 - 2 của họ ở Cúp Eximbank, cách đây không lâu, không nói lên bản chất vấn đề.

Olympic VN lách qua khe cửa hẹp với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (sau khi trận đấu còn lại trong bảng, Bahrain chỉ tìm được trận hòa 1 - 1 trước Turkmenistan), để góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất (vòng 1/8). Như vậy, đối thủ kế tiếp sẽ là CHDCND Triều Tiên, đội nhất bảng C - một đội bóng rất mạnh của bóng đá châu lục. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14h30 (giờ VN) ngày 16/11/2010…

Thua trong thế ngẩng cao đầu

Cuối trận đấu, thời điểm mà thầy trò HLV Calisto vẫn đang nỗ lực tìm bàn gỡ, có một hình ảnh rất đáng lưu tâm. Đó là khi Đức Thiện tập tễnh, nhảy cò cò tìm đến đường biên cuối sân của Olympic Iran, để các bác sỹ chăm sóc. Trước khi cố lê bước chân rời khỏi sân, Thiện đã quan sát rất nhanh đằng sau lưng mình, Olympic VN đang được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Tiền đạo trẻ này không muốn trận đấu gián đoạn, thời điểm mà chúng ta vẫn đang dồn ép đối thủ và tạo được một thế trận rất khả quan.


Dù thua vì khả năng ghi bàn kém nhưng Olympic VN (phải) vẫn lọt vào vòng trong. Ảnh: Quốc Khánh

Chỉ riêng hình ảnh ấy, nói lên khát vọng chiến đấu và chiến thắng của các cầu thủ trẻ VN. Thua bàn từ rất sớm (sau cú đánh đầu của trung vệ Hosseini), nhưng chúng ta đã không buông xuôi, không đầu hàng. Dù chúng ta có đâm đầu vào tường, trước một hàng phòng ngự Olympic Iran được tổ chức rất tốt, thì việc tạo được một sức ép đáng kể về phía khung thành đối thủ, đã được xem là thành công. Người trẻ là thế, không sợ và không lùi bước. Olympic VN đã lại lấy lại hình hài quen thuộc của mình, như những trận đấu ở Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, và trận thắng Bahrain mới đây.

Sẽ có những rút kinh nghiệm về chuyên môn, sau một trận thua, nhưng cái cách mà cầu thủ trẻ VN chiến đấu, xứng đáng nhận những tràng pháo tay cổ vũ.

Nhưng…

Một trận đấu và với chỉ một cơ hội rõ nét có thể ăn bàn về cuối trận, là điều thực sự rất đáng lo ngại. Phút thứ 85, Đức Thiện cầm bóng bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công. Anh mạnh dạn đột phá và nhanh chóng bỏ lại sau lưng 2 cái bóng áo trắng bên phía Olympic Iran. Có đủ thời gian ngắm nghía, Thiện chuyền bóng cho người gần nhất là Đình Tùng (thay vì Thành Lương ở vị trí thuận lợi hơn). Thay vì đệm lòng ngay, Tùng lại lúng túng và đến nhịp thứ 2, hậu vệ Olympic Iran đã kịp áp sát. Cú ra chân của Trọng Hoàng sau đó, cũng chỉ là cầu may.

Cảm giác như vấn đề mà các đàn anh ở ĐTVN gặp phải, đang lặp lại với Olympic VN. Đó là khâu ghi bàn và cách tổ chức bóng, tiếp cận cầu môn đối phương. Hàng tiền vệ vẫn luôn giữ được ý đồ trong lối chơi, đập nhả tí tách ở đoạn ngắn, nhưng lại không thể tìm được khoảng trống để chuyền bóng, khi trung phong cắm duy nhất: Anh Đức, bị bắt chết. Phương án đi săn với chỉ một mũi tên, và tuyến 2 chờ thời – đón lõng, mà HLV Calisto đang sử dụng ở cả 2 cấp độ ĐT, đang có dấu hiệu phá sản. Thật chứ không đùa!

Không cần đến một đối thủ mạnh, mà chỉ cần một đội bóng với hàng phòng ngự được tổ chức tốt (Olympic Singapore và ĐT Singapore ở 2 giải tập huấn gần nhất, cho 2 cấp độ ĐTVN, là những bằng chứng), chúng ta đã bất lực. Khi tồn tại này chưa được giải quyết, tham vọng chinh phục chỉ là thứ xa xỉ.

* Bàn thắng: Hosseini 4’

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm