(TT&VH cuối tuần) – Người ta chỉ biết Lưu Ngọc Hùng khi hình ảnh và cái tên anh xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo, sau vụ bị John Wole “táng” nồi cơm điện vào mặt. Nhưng mấy ai biết rằng, Hùng “màu” là một trong số ít những cầu thủ chơi bóng đỉnh cao, nhưng đã từng ngồi ghế giảng đường đại học…
Cử nhân… đá bóng
Trong làng “cử nhân đá bóng” ở đất Sài thành thì Hà Bảo Minh (SV ĐH Hồng Bàng) từng khoác áo đội ĐMN.SG, hiện là đội trưởng Tuyển Futsal VN. Minh đã khẳng định được tên tuổi, kể từ khi chuyển nghiệp đèn sách sang nghiệp quần đùi áo số. Ngoài ra phải kể đến Hoàng Hải Dương (ĐH TDTT T.Ư 2) hiện đang chơi cho đội bóng hạng Nhất Sài Gòn United. Hoặc là: Lê Thanh Châu, Lê Thanh Hoài, Huỳnh Hải Thịnh (ĐH Hồng Bàng), Phan Anh Tuấn (ĐH Mở TP.HCM)... Trước Lưu Ngọc Hùng, ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ cũng từng trình làng tiền đạo Ngọc Thanh cho Công an TP.HCM và hiện đang thuộc biên chế của XM.HP.
Năm 2003, tại giải bóng đá Sinh viên TP.HCM, ĐH DL Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã gây bất ngờ khi đi một lèo đến chức vô địch. Trong hành trình đến chức vô địch ấy, chàng sinh viên mang số áo 21 học Khoa Công nghệ thông tin nổi lên như một “ngôi sao” của giới bóng phủi, nhờ cái dáng người cao lớn, chơi bóng đầu óc, cùng những phẩm chất của một thủ lĩnh trên sân Anh chàng họ Lưu cũng nổi danh như cồn, trở thành idol (thần tượng) của rất nhiều “bóng hồng” sinh viên nhờ mái tóc dài lãng tử, cùng vẻ bụi bặm của mình.
Màn thể hiện quá ấn tượng của Hùng đã lọt vào đôi mắt xanh của cựu danh thủ Lê Hoài Thanh (từng khoác áo Cảng Sài Gòn và ĐTVN) lúc ấy là HLV trưởng của Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Ngay sau đó, Hùng được giới thiệu qua thử việc tại CLB TMN.CSG. Vừa chân ướt chân ráo về đội, Hùng bị “sốc” ngay khi tham gia buổi tập đầu tiên, Hùng nhớ lại: “Là lính tò te, đến các động tác khởi động cũng chưa thuần thục, chứ chưa nói đến những bài tập nặng. Tôi theo không kịp, chạy ít phút là phải đứng thở dốc, nhiều buổi tập về nuốt không trôi cơm, chỉ biết uống mỗi nước, thậm chí có ngày bị tiêu chảy...”.
Trung vệ V.Ninh Bình - Lưu Ngọc Hùng
Hùng đã tính đến việc bỏ của chạy lấy người. Nhưng thầy Chỉnh (HLV TMN.CSG khi ấy - Đặng Trần Chỉnh) nhận thấy được những tiềm năng ẩn chứa trên đôi chân của cậu sinh viên này đã động viên Hùng ở lại. Không phụ lòng thầy, Hùng tập ngày càng vào phom, hơn vài tuần, anh bất ngờ được đề nghị kí 4 năm hợp đồng. “Lúc ấy, vừa được đá bóng trong một đội bóng mơ ước lại được đút túi 5 triệu đồng/tháng. Một anh sinh viên năm 3 như tôi có nằm mơ cũng không thấy...”, Hùng kể.
Dù tiến bộ trông thấy, nhưng từ đá phủi nhảy phóc lên chuyên, lại ảnh hưởng chuyện vừa học vừa đá bóng, Hùng gần như không theo kịp giáo án. Cũng vì lí do ấy “viên ngọc thô” Lưu Ngọc Hùng được đem cho Thể Công mượn chơi ở hạng Nhất để mài giũa.
Bỗng dưng… nổi tiếng
Hùng gọi đó là ngày “đen tối” nhất đời cầu thủ. Bởi sau khi đạt được hợp đồng với V.Ninh Bình, Hùng “màu” quay lại đội bóng cũ để thăm anh em. Một vài câu bông đùa với John Wole, để rồi bất ngờ bị đồng đội từng sát cánh một thời táng cả cái nón bảo hiểm vào mặt. Không một bản án nào cho John, song bản án lương tâm thôi cũng đã quá đủ. Nói ra có vẻ nghiệt ngã, nhưng thú thật cũng may nhờ có cú “úp nồi cơm điện” mà Hùng “màu” trở nên nổi tiếng. Tên và hình ảnh khuôn mặt sưng húp của Ngọc Hùng xuất hiện nhan nhản trên mặt báo những ngày sau đó.
Mùa 2007, trong cơn khốn khó, TMN.CSG chính thức đòi lại Lưu Ngọc Hùng sau một năm cho Thể Công mượn. Một năm sau, Hùng đã được anh em trong đội tin tưởng bầu làm đội phó. Tất nhiên, ngoài khả năng trên sân bóng, hẳn Hùng phải biết sống có trước có sau. Nhưng V-League 2008, cũng là dấu ấn cuối cùng mà anh chàng sinh viên đá bóng phủi để lại trong màu áo TMN.CSG. Trong bối cảnh khan hiếm cầu thủ nội, cái tên Lưu Ngọc Hùng bỗng nhiên trở thành một món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Rất nhiều “đại gia” không ngừng tiếp xúc và chồng lên bàn những khoản lót tay bạc tỷ, cùng với những khoản tiền lương mơ ước. Đứng trước cơ hội đổi đời nhưng Hùng “màu” vẫn không quên tình xưa nghĩa cũ, ưu tiên số 1 vẫn đội bóng nơi từng nuôi dưỡng giấc mơ của anh. Nhưng trước sự cân đo đong đếm của lãnh đạo, Hùng đã cất bước ra đi trong sự nuối tiếc của rất nhiều đồng đội và fan hâm mộ. Và bến đậu mới của anh chàng từng đá phủi này chính là V.Ninh Bình.
Nhớ lại, Hùng phải thầm cảm ơn môi trường quân ngũ Thể Công, đã tạo bệ phóng rất lý tưởng cho anh. Cũng chính khoảng thời gian chơi cho Thể Công, Hùng đã phải “gác bút nghiên” để theo nghiệp bóng banh, ở năm thứ 3 Đại học. Anh chơi rất lên chân và ít nhiều khẳng định được vị trí của mình trong đội hình của Thể Công. Chính vì thế, đã hơn vài lần lãnh đạo của Thể Công xách cả bịch tiền vào Sài Gòn đặt vấn đề mua đứt Hùng, nhưng đều nhận được cái lắc đầu của các “sếp” Thép - Cảng.
Giờ thì tất cả đã ngủ yên, điều quan trọng là Hùng đang chơi cực hay. Hùng có cả tiền bạc và có cả danh vọng. Ở tuổi 27 như thế là “OK”, nhưng Hùng vẫn nói rằng sẽ “viên mãn” hơn nữa nếu V.Ninh Bình được thăng hạng V-League cuối mùa bóng này. Để anh khẳng định đôi chân và cái đầu xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà những ông chủ xi măng bỏ ra để kéo anh về.
Đam San
Hùng “màu” đã tiêu 1,5 tỷ như thế nào?
Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, sau khi nhận được khoản tiền 1,5 tỷ. Hùng quyết định tậu 1 miếng đất trị giá 800 triệu ở quận 12, gần con hẻm nơi bố mẹ anh đang cư trú. Số tiền còn lại, gửi ngân hàng và nhận lãi hàng tháng, một phần để giúp gia đình, còn lại anh tính mở công ty làm ăn riêng sau khi nghỉ hưu. |