31/12/2020 08:00 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Suốt 9 năm qua, đúng dịp Giáng sinh là Nguyễn Phong Việt in một tập thơ. Đó quả là một nỗ lực và sức làm việc đáng ghi nhận: Trong bối cảnh thơ được cho là ế ẩm, mất độc giả nghiêm trọng, 9 tập này của Việt đã bán được gần 150.000 bản.
Nhân tập thơ thứ 9 Bao nhiêu thương nhớ cho vừa mới phát hành dịp, hãy nghe Nguyễn Phong Việt chia sẻ:
- Tập thơ mới phát hành đã là tập thơ thứ 9 tôi viết cho người lớn. Trong kế hoạch, tập thơ thứ 10 ra mắt vào mùa Giáng sinh 2021 sẽ là điểm dừng hợp lý cho một hành trình. 10 năm 10 tập thơ phát hành đúng vào dịp Giáng Sinh, với tôi là một chặng đường đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ. Tôi dừng lại không phải vì số lượng bản in ít đi, mà tôi nghĩ mọi người “ăn mãi một món ăn” rồi cũng sẽ chán. Độc giả cần những quãng lặng và tôi thì càng phải như vậy.
Tôi sẽ không ngừng viết thơ cho người lớn, nhưng muốn nghỉ ngơi đâu đó khoảng 2-3 năm, để sau đó khi trở lại sẽ có những câu chuyện mới mẻ hơn để kể với mọi người. Cho đến thời điểm này, tôi đã tin là viết thơ cũng là một cái nghiệp trong đời mình, nên dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ được. Và tôi cũng sẽ quay lại với một điều gì đó mới mẻ hơn trong một hành trình khác biệt hơn…
Ngoài ra, dù không phát hành thơ, nhưng tôi sẽ tiếp tục với các tập tản văn, đó là lý do mà mới đây tập tản văn Chúng ta sống có vui không ra đời, như một cầu nối bắt nhịp sau khi tôi tạm thời dừng lại với thơ.
* Ngoài tìm kiếm sự bán chạy, anh tìm kiếm những điều gì trong thơ?
- Chính xác thì tôi không tìm kiếm sự bán chạy, cũng không áp lực chút nào về điều đó. Áp lực của tôi, nếu có, là sau mỗi tập thơ phải có một điều gì đó khác đi để cho những độc giả của mình không thấy thất vọng khi bỏ một số tiền ra mua tập sách. Tôi tìm kiếm sự giãi bày qua những trang thơ, nó như một liệu pháp chữa trị về mặt tinh thần giúp tôi có thể bình tâm mà đi tiếp trong cuộc đời này. Vì quả thật có những ngày tôi rất mệt mỏi với những suy nghĩ, chỉ có cách viết xuống trang giấy mới có thể thoải mái được.
Tôi vẫn luôn nghĩ những người đọc thơ là những người sống nội tâm. Phần nội tâm này với tôi là cần thiết, vì chính sự nhạy cảm đó mới giúp mình thấu hiểu nhiều hơn về cuộc đời và giúp cho hành trình sống của mình sâu sắc hơn.
Tôi không nghĩ thơ có tác động gì ghê gớm, mà chỉ đơn giản như một trang nhật ký, để ở đó người đọc có thể tìm thấy một sự đồng cảm và thấu hiểu, dù ít ỏi. Họ lắng nghe được một thứ tiếng nói của tâm hồn và biết rằng họ không đơn độc. Với tôi, ở tư cách một người viết, cũng như vậy!
* Hình như anh lại rục rịch một tập thơ cho thiếu nhi?
- Đúng vậy. Sau tập thơ thiếu nhi song ngữ Xin chào những buổi sáng thì trong năm 2021 tôi sẽ phát hành tập thơ thiếu nhi song ngữ Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ. Tôi nghĩ hành trình thơ thiếu nhi sẽ là một trải nghiệm thú vị khác mà tôi và các độc giả nhí biết đâu sẽ tìm thấy rất nhiều duyên may cùng nhau.
* Trong xã hội chuộng tiêu dùng như hiện nay, với nhiều khoảng cách giàu nghèo, anh có nghĩ về thân phận người cầm bút làm thơ không? Có khi nào tự hỏi chẳng lẽ cuộc sống không còn cần thơ nữa?
- Tôi nghĩ mỗi con người đều có một sứ mệnh nào đấy trong cuộc đời, dù là nhỏ bé hoặc lớn lao. Xã hội đang phát triển rất nhanh, có những thứ bị tụt lại và cũng có những thứ bị lắng xuống rất sâu, theo kiểu bị gạt ra bên lề. Thơ sẽ không mất đi, vì nó vẫn là một mạch ngầm lặng lẽ, ít nhất là với người Việt Nam.
Thật sự mà nói tôi không nghĩ gì về thân phận của người cầm bút nói chung và làm thơ nói riêng. Tôi có may mắn viết được những câu thơ mà nhiều người yêu thích, nên vẫn tiếp tục cần mẫn với điều ấy. Thơ mang đến cho tôi niềm vui của sự giãi bày, mang đến sự chia sẻ cho những độc giả yêu thích Nguyễn Phong Việt. Vậy thì cứ làm tốt nhất những gì có thể trong khả năng, vậy là đủ. Còn lại, cơ bản cuộc sống ngày hôm nay, hãy chỉ nên xem văn chương là một gia vị trong cuộc đời, đừng đặt gánh nặng mưu sinh hoặc danh lợi lên đó. Tự khắc chúng ta, những người viết, sẽ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
* Vẫn muốn hỏi anh, khi trở lại với các tập thơ cho người lớn, thơ lúc ấy sẽ thế nào?
- Tôi hoàn toàn không biết và không có hình dung gì về điều ấy cả. Nhưng tôi tin, những độc giả đã dõi theo mình suốt gần 10 năm qua sẽ vẫn ở đấy. Chúng tôi như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, có khi lúc ấy lại có nhiều cảm xúc sâu lắng và niềm vui hơn…
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Chấp nhận những thương nhớ vừa vặn Với tập thơ mới Bao nhiêu thương nhớ cho vừa, Nguyễn Phong Việt cho biết: “Chúng ta đã có một năm 2020 quá nhiều biến động khủng khiếp, chính vì vậy, tập thơ lần này tôi chủ trương hướng đến những giá trị giản dị của tinh thần nói riêng và của tình yêu nói chung. Tôi cũng viết nhiều hơn về sự lạc quan, vượt trên nghịch cảnh, chia sẻ những gì bình dị nhất, mà có thể lâu nay chúng ta đã quên hoặc không để ý. Bao nhiêu thương nhớ cũng là không đủ, vậy thì hãy học cách chấp nhận những thương nhớ vừa vặn và gần gũi với mình nhất”. |
Hiền Hòa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất