22/04/2023 12:16 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Vụ tai nạn lao động năm 14 tuổi khiến Nhứt mất đi đôi tay, tương lai phía trước như sụp đổ. Nhưng rồi chàng trai trẻ đã vượt lên, tự mình làm chủ cuộc sống thay vì trở thành gánh nặng cho mọi người.
Nhìn Nguyễn Ngọc Nhứt (24 tuổi, quê Cần Thơ) với đôi tay bị cụt nhưng luôn nở nụ cười trên môi, không ít người khâm phục nghị lực của chàng trai trẻ. Thế nhưng để có được ngày hôm nay, có được nụ cười ấy, Ngọc Nhứt đã từng trải qua những ngày đen tối, bị chôn vùi bởi sự tuyệt vọng khi bỗng chốc từ một người khỏe mạnh, cậu mất đi cả đôi tay.
Nhứt là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 14 tuổi, mẹ và các anh chị đi làm ăn xa, kinh tế gia đình khó khăn, Nhứt quyết định nghỉ học, đi làm nghề làm cửa sắt cùng ba, kiếm tiền tự lo cho bản thân và xa hơn là phụ giúp gia đình.
2 năm sau khi Nhứt 16 tuổi, trong một lần đi làm, chàng trai trẻ cầm thanh sắt, không may va phải đường điện trung thế nên bị điện giật, rơi từ trên mái nhà xuống đất.
“Khi ngã xuống, mình chỉ bị trầy xước ở cổ tay và vẫn có thể đứng lên được. Nhưng sau đó đi điều trị, mình mới biết tay của mình thực ra đã bị tổn thương từ trong xương và các mạch máu, hoại tử”, Nhứt nhớ lại biến cố.
Ban đầu, Nhứt giấu mẹ chuyện mình bị tai nạn. Đến khi biết tình trạng của con, mẹ của Nhứt từ Hàn Quốc bay về Việt Nam, đúng vào ngày con trai bị cưa đi cánh tay trái.
Mất đi một cánh tay, Nhứt hoang mang, không biết cuộc sống tương lai của mình sẽ như thế nào? Mọi suy nghĩ của chàng trai trẻ lúc đó dồn vào cánh tay phải. Nhứt tưởng tượng với cánh tay ấy, mình sẽ sinh hoạt cuộc sống ra sao? Dù biết là sẽ khó khăn hơn bình thường, nhưng điều đó vẫn cho Nhứt một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Song cuối cùng, cánh tay phải cũng bị hoại tử, phải cưa bỏ. Tổng cộng trong vòng 2 tháng, chàng trai 16 tuổi đã phải trải qua 7 ca phẫu thuật vô cùng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Bỗng chốc mất đi 2 cánh tay, Nhứt rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Cậu tự tạo áp lực cho bản thân, dày vò bởi những câu hỏi: “Không lẽ, cuộc đời mình từ nay về sau sẽ phải dựa vào người khác? Mình sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội, không còn chút tương lai nào nữa sao?”. Những suy nghĩ tiêu cực cứ “nhảy múa” trong đầu Nhứt. Cậu tự nhốt mình trong nhà, không dám ra đường, cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai.
May mắn, gia đình đã luôn ở bên Nhứt, động viên, an ủi, quan tâm đến cậu con trai út. “Nếu ba mẹ còn sống thì con cứ dựa vào bờ vai của ba mẹ mà đứng lên”, bà Võ Thị Vân, mẹ của Nhứt nói với con.
Thời gian sau, gia đình đưa Nhứt sang Hàn Quốc điều trị song cũng không đem lại kết quả khả quan hơn. Trong thời gian sống ở Hàn Quốc, Nhứt chứng kiến sự vất vả của các thành viên trong gia đình. Mọi người nỗ lực kiếm từng đồng để lo cho Nhứt, còn cậu không lẽ cứ tuyệt vọng mãi hay sao? Ý nghĩ bản thân phải thay đổi len lỏi trong đầu chàng trai ấy. Thay vì phụ thuộc mọi sinh hoạt vào mẹ, cậu quyết định tách khỏi bà, chuyển đến sống với chị hai.
Ban đầu, chị hai cũng rất vất vả chăm sóc cho Nhứt. Hàng ngày trước khi đi làm, chị đút cơm cho Nhứt, đến trưa lại tranh thủ về nhà cho em trai ăn uống. Một hôm vì đói quá, Nhứt thò mặt vào bát cơm trên bàn để ăn, rồi dần dần theo bản năng, cậu lấy một tay giữ cái bát, một tay lấy cái muỗng xúc ăn. Đó là lần đầu tiên, Nhứt có thể tự ăn cơm kể từ sau ngày xảy ra biến cố.
Từ đó, Nhứt bắt đầu tập tành sử dụng các thiết bị điện tử. Nhứt nhận ra mình muốn học một nghề gì đó, cậu xin bố mẹ cho đi học lại bổ túc. Với nỗ lực của bản thân, cộng thêm sự giúp đỡ từ phía bạn bè, năm 2020, Nhứt thi đỗ vào Trường Đại học Hutech. Hiện tại, Nhứt đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Marketing.
Đi học xa nhà 3 năm nay, Nhứt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dù ba mẹ rất lo lắng song Nhứt muốn tự lập, không muốn phụ thuộc vào ai. Trải qua những biến cố, Nhứt mạnh mẽ hơn. Hành trình ở trên thành phố có những ngày làm cho cậu áp lực, phải rơi nước mắt mà không thể giãi bày với ai. Nhưng Nhứt vẫn muốn là một cậu con trai cứng cỏi trong mắt ba mẹ.
Sau tất cả, Nhứt cảm thấy bản thân rất may mắn, vì dù gặp phải một tai nạn nghiêm trọng nhưng cậu vẫn còn được sống trên cuộc đời này.
Nhìn con trai mạnh mẽ đứng dậy sau những ngày tháng đen tối, ba mẹ Nhứt rất vui. Trước đây họ buồn 10 phần thì bây giờ chỉ còn buồn 3. Mẹ Nhứt mong sao con trai từ nay luôn bình an, tự lập nhưng phải thận trọng, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.
Còn với Nhứt, nhìn thấy ba mẹ mạnh khỏe, vui vẻ chính là động lực lớn nhất của cậu. “Ba mẹ khỏe thì con mới cảm nhận được sự vững chắc, dám dựa vào và đi xa hơn nữa”, Nhứt nhắn nhủ đấng sinh thành.
Nguồn: Mảnh ghép hoàn hảo, Ảnh: FBNV
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất