26/01/2012 21:02 GMT+7 | Tennis
(TT&VH Online) – 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4. 3h42’ để Melbourne tiễn biệt một huyền thoại và chào đón một huyền thoại khác. Dù nghiệt ngã, đắng cay hay hạnh phúc, mê say thì người hâm mộ đã một lần nữa được đắm chìm trong bữa tiệc của tennis đỉnh cao những ngày đầu năm mới 2012.
Nếu thời gian có quay trở lại, Roger nhất định sẽ viết lại giấc mơ. Niềm đam mê muôn đời không có tuổi. Tình yêu banh nỉ cũng chẳng có lí lẽ gì. Yêu là yêu, thế thôi. Vì tình yêu ấy, Federer vẫn cầm vợt ra sân. Vẫn chơi với niềm hứng khởi của thuở ban đấu ấy. Tự trong sâu thẳm tâm can mình, hẳn anh vẫn muốn chinh phục cúp VĐ Grand Slam thêm lần nữa. Anh không để cái tuổi 30 len lỏi vào bộ nhớ. Anh không để 16 chiếc cúp vô địch trước đó níu kéo bước chân mình.
Nhưng thời gian luôn vô tình và vô cảm. Nó tàn nhẫn chôn vùi mọi giấc mơ bất tuyệt. Nếu không phải thế thì tại sao Federer lại đánh hỏng nhiều đến thế trong cuộc chiến sinh tử với đối thủ lớn của muôn đời? 63 lỗi là quá nhiều và quá đủ để dập tắt mọi giấc mơ.
Đã có lúc Roger chạm tay vào giấc mơ huy hoàng ấy. Như ở set 1 khi thể lực chưa bị bào mòn gợi nhớ lại hình ảnh của chính anh những ngày tháng oanh liệt chưa xa. Những bước chạy thoăn thoắt. Những cú backhand chéo sân, forehand dọc dây, chéo sân. Những cú service uy lực, chính xác và hiểm hóc. Như ở cuối loạt tie-break của set 3. Như những khoảnh khắc bừng sáng lên ở set 4.
Nhưng sự thật luôn phũ phàng và sự thật ở đây là khi Federer để thua set 3 thì ai cũng biết là anh phải ôm giấc mơ dang dở lúc ra về. Nadal ở Melbourne trong trận bán kết này chưa phải là Nadal có sức khỏe vô song, có những bước nước rút thần tốc, những cú forehand mẫu mực và passing không thể cản phá mà chúng ta từng thấy. Anh vẫn không ít lần mắc lỗi nhưng mọi sai lầm của Rafa đều được sửa chữa hoàn hảo không chỉ nhờ tài năng của chính anh mà còn nhờ một…Federer mệt mỏi và cạn kiệt thể lực.
Rafa vẫn đánh như mọi trận đánh của anh với Roger trước đây. Roger vẫn chơi như anh từng chơi. Nhưng khác biệt về thể lực đã quyết định tất cả. Dễ thấy là Nadal đánh không có gì mới. Đơn giản là anh cứ liên tục dồn trái Federer cho tới khi tay vợt Thụy Sỹ đánh hỏng thì thôi. Hoặc có lúc Federer kiên trì chống đỡ thì Rafa lại bất ngờ đổi hưởng tấn công bằng cách điều bóng về góc xa là đủ cho Roger chồn chân mỏi gối mà gục ngã. Trận đấu càng kéo dài, thể lực của Federer càng đi xuống. Nadal chỉ cần có thế là điều bóng về 2 góc sân. Miếng đánh đơn giản nhưng hiệu quả vì mỗi lần như thế hoặc là Federer thất bại hoặc là anh có cứu được bóng thì cũng phải tiêu hao nhiều thể lực và không mấy khi còn đủ sức lực cũng như sự tỉnh táo mà phản công nguy hiểm nữa.
Vẫn là một vấn đề đã cũ nhưng Federer không tài nào giải quyết được vì thể lực không cho phép. Đó là cú trái tay. Hầu hết các cú vung trái khi tấn công của Roger, bất kể là chéo sân hay dọc dây, thì bóng thường đi ngắn, lỏng nên không có tác dụng gây khó dễ cho Nadal mà chỉ tạo cơ hội cho tay vợt Tây Ban Nha phản công nguy hiểm. Ngược lại, nếu Nadal ép trái mà bóng đi cao là y như rằng Federer sẽ vung trái hỏng. Nếu ở thời đỉnh cao (về thể lực), sẽ hiếm khi có chuyện cú backhand của anh vừa “hiền”, vừa thiếu chính xác như bây giờ. Ngay cả cú forehand cũng không đi xuống như hiện nay.
Nhưng đó là chuyện của một thời đã qua và chắc chắn là không bao giờ trở lại đủ lâu, đủ dài để Roger viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Điều thần kỳ sẽ hóa sự thật nếu bây giờ cả Rafa lẫn Nole cùng lúc dính chấn thương hoặc sa sút một cách khó hiểu. Nhưng bao nhiêu người tin vào phép màu như thế? Tháng 11/2011 anh đã cháy lên dưới bầu trời London. Đã thắp lên biết bao hy vọng chứa chan trong những trái tim tình si và mơ mộng. Nhưng thời gian phũ phàng làm tan biến giấc mơ. Thế giới tennis vẫn khắc khoải với câu hỏi không lời đáp. Bao giờ mới lại có một Federer? Như chúng ta từng có, để yêu, để nhớ, để ngã mũ thán phục và tấm tắc trầm trồ biết bao ngày tháng qua?
Nhưng dù thế nào cũng phải nhớ đến Rafa. Vì anh đang ở đây và nhắc cho tất cả biết rằng anh cũng xứng đáng là số 1. Tinh thần bất khuất ấy. Sức mạnh kinh hoàng ấy. Và cả những độc chiêu “made in Nadal”…Chỉ có một mà thôi. Thế nên, hãy cho mình một trái tim nhiều ngăn. Để yêu, để buồn, để tiếc nhớ Federer bất diệt. Và để thấy lòng mình rạo rực khi nghĩ đến viễn cảnh Nadal quyết đấu với Nole. Cá tính gặp cá tính. Tuyệt chiêu đấu tuyệt chiêu. Khát vọng sánh khát vọng. Dưới bầu trời Melbourne…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất