14/12/2022 16:16 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Những diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm hầu hết đến từ các trấn nhỏ và nông thôn. Người vì kế sinh nhai, người khát khao trở nên nổi tiếng.
Tháng 10 vừa qua, đoạn video ngắn của một nhóm người phụ nữ nghỉ hưu tái hiện những cảnh trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Hậu Cung Như Ý Truyện” đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Người xem thích thú vì sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, trang phục và cách trang điểm lộng lẫy cũng như niềm đam mê đối với bản gốc.
Bối cảnh được quay tại phim trường lớn nhất Trung Quốc - phim trường Hoành Điếm (Hengdian World Studios), ở thành phố Kim Hoa (Chiết Giang, Trung Quốc). Với khoảng 4.000 NDT (hơn 13,5 triệu đồng)/người, bất kỳ ai cũng có thể dựng lại cảnh phim cổ trang mình yêu thích, thậm chí còn cung cấp dịch vụ thuê trang phục, trang điểm và quay phim chụp ảnh.
Nơi đây cũng là kế sinh nhai của những diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim nhưng không có tên tuổi. Đó chính là diễn viên quần chúng. Mặc dù sự tồn tại của họ mờ nhạt và mang tính chất "trang trí" cho bộ phim, nhưng những vai phụ này góp phần không thể thiếu trong sự thành công của Hoành Điếm. Giống như những bà cô nghỉ hưu trả tiền cho những tập phim phục dựng của mình, nhiều người mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi sao phủ sóng toàn quốc.
Diễn viên quần chúng ở phim trường Hoành Điếm thường kiếm được khoảng 80 NDT (hơn 270 nghìn đồng) cho một ngày làm việc, họ buộc phải tìm kiếm một vài công việc nhỏ lẻ khác để kiếm thêm thu nhập.
Trong thời đại "video ngắn" lên ngôi như hiện nay, nhiều diễn viên quần chúng tìm đến nền tảng Bilibili - nơi họ ghi lại cuộc sống của mình khi làm diễn viên đóng thế, tiếp viên hàng không hoặc nhân viên phục vụ cho các ngôi sao lớn. Một trong những người nổi tiếng nhất trong số diễn viên quần chúng tìm đến video ngắn này, Tưởng Văn Hoa, quay những hình ảnh cuộc sống hằng ngày ở Hoành Điếm.
Trong một video có nhiều lượt xem nhiều nhất, anh và bạn gái chia sẻ một ngày đóng vai ăn mày trong bộ phim truyền hình mới. Ăn mặc rách rưới, chia sẻ về việc phối hợp diễn với những ngôi sao lớn của Trung Quốc. Trên TV, họ chỉ là một vài gương mặt mờ nhạt trong đám đông, nhưng trên Bilibili, họ là ngôi sao theo cách riêng của mình.
Trên thực tế, mọi người ít quan tâm đến việc các nhân vật phụ đến từ đâu hoặc cuộc sống của họ bên ngoài màn ảnh như thế nào. Những người đóng diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm hầu hết đến từ các trấn nhỏ và nông thôn. Một số tìm đến nghề này vì thích biểu diễn; những người khác nghĩ rằng họ có thể thoát nghèo bằng cách trở thành diễn viên. Một số đến để mở rộng kinh doanh bán hàng thủ công trên Taobao. Nhiều người đến đây đăng ký trở thành một trong nhóm “diễn viên vô danh” để kiếm thêm thu nhập vì họ không biết phải làm gì khác.
Mỗi buổi tối trong căn trọ thuê chung, họ dán mắt vào màn hình điện thoại, chờ đợi các cuộc gọi thử vai vào ngày hôm sau. Nhu cầu số lượng bổ sung cho diễn viên quần chúng thay đổi theo từng ngày và những ai không nhanh tay báo danh hoặc không đủ may mắn được nhà đài chọn tên mất đi phần thu nhập trong một hoặc vài ngày tới.
Bất chấp mức lương thấp và thời gian biểu không chắc chắn, diễn viên quần chúng phải tiếp nhận bất kỳ vai diễn nào được nhận. Họ tập hợp vào giờ cố định trước các diễn viên chính để đoàn làm phim có thể quay cảnh đám đông. Khi quá trình sản xuất quay vào ban đêm, các diễn viên phụ này thường phải làm việc thâu đêm suốt sáng, nếu chưa hoàn toàn kiệt sức, họ có thể chuyển thẳng sang bối cảnh khác vào sáng hôm sau.
Những người đặc biệt ăn ảnh hoặc cố gắng gắn bó ở Hoành Điếm đủ lâu để xây dựng mối quan hệ với một hãng phim có thể ký các hợp đồng biểu diễn dài hạn hoặc thậm chí các vai diễn không thường xuyên. Công việc này được trả lương cao hơn nhiều so với công việc làm thêm thông thường, từ vài trăm đến vài nghìn NDT một ngày.
Ngay cả những diễn viên quần chúng thành công nhất cũng bị cản trở bởi sự bất ổn về tài chính. Vào mùa “phim nhàn”, thường là từ tháng 11 đến tháng 2, nhiều người trong số họ rời Hoành Điếm để tìm kiếm cơ hội việc làm khác.
Một số không bao giờ trở lại. Những người khác dựng gian hàng bên đường bán buôn tạm thời hoặc nhận công việc trong nhà máy trong khi chờ đoàn làm phim sản xuất trở lại. Đại dịch gây ra “mùa đông hẩm hiu” cho ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, càng khiến những phận người làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm thêm lao đao.
Đối với những người còn lại, tạo các video ngắn là một cách để giết thời gian, thu hút sự chú ý và kiếm thêm ít tiền. Một số blogger này gần như tạo chủ đề nội dung tương tự nhau. Khương Văn Hoa sử dụng kênh tài khoản như một loại nhật ký ghi lại và thậm chí chế giễu lối sống “lênh đênh” của những phận người giống mình.
Trong quá trình đó, họ biến sự bất ổn của nghề diễn viên quần chúng thành nguồn cảm hứng sáng tạo và năng suất. Một người khác thậm chí còn nắm vững kiến thức cơ bản về quay phim và dựng phim để đạo diễn và diễn xuất trong một video ca nhạc với những đồng nghiệp cùng làm diễn viên quần chúng của họ.
Là một trong những diễn viên quần chúng làm blogger nổi tiếng nhất, Tưởng Văn Hoa sở hữu hơn 30.000 người đăng ký trên Bilibili. Thành công này mang lại cho anh phần thu nhập đáng kể, đồng thời còn là một kênh để các giám đốc casting biết đến gương mặt của anh và đồng nghiệp. Đây cũng là nguồn hỗ trợ tinh thần và phản hồi tích cực trong một ngành công nghiệp không được biết đến.
Nhưng sự nghiệp video ngắn của các nhân vật quần chúng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một diễn viên quần chúng khác với tên “Phấn Đấu Ca” đã bị chỉ trích vì một video trong đó anh thẳng thừng chia sẻ mình đang mắc nợ hàng trăm nghìn NDT sau kinh doanh thất bại và đã lên kế hoạch trả lại bằng cách làm đầu mối môi giới từ nhóm diễn viên quần chúng. Sau khi nhận về làn sóng chỉ trích, “Phấn Đấu Ca” đã trở về quê, đăng tải các video về cuộc sống điền viên cho 1.400 người theo dõi.
Thực tế là, mặc dù đã dành nhiều năm làm việc trong ngành, nhưng hầu hết những diễn viên tạm thời không có đủ tài nguyên hoặc bí quyết để tạo ra những video hấp dẫn như những người về hưu giàu có đủ tiềm lực tài chính. Song trong các video ngắn của họ, bất kể thành công ra sao, diễn viên quần chúng cuối cùng cũng có được cảm giác trở thành ngôi sao trong chính “bộ phim” mình tạo ra.
Họ có thể không bao giờ được nhớ đến, nhưng trong những đoạn video dài vài phút, họ có thể khẳng định quyền kiểm soát cuộc sống của mình, thu hút sức người theo dõi và hiểu được ý nghĩa của cuộc đời cống hiến cho một ngành diễn viên quần chúng - sự tồn tại thường bị xem là những vai diễn ngoài cuộc.
Nguồn: Sixthtone
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất