Ngẫm ngợi cuối tuần: "Bánh khúc ơ…"

06/04/2025 16:24 GMT+7 | Văn hoá

Sau ngày Đông rét buốt, những chân ruộng còn trơ gốc rạ ẩm ướt dưới mưa Xuân, rau khúc nảy mầm. Tôi thường ôm rổ theo chị đi nhặt rau khúc về làm bánh. Đó là bánh khúc, một món quà trời ban cho người trung du.

Khúc là rau của đồng quê. Giống như như rau rệu, rau sam, rau dền, thòn bót, rau khúc mọc tràn lan ở khắp nơi. Chỉ có điều, nếu như rau rệu, sam… hay mọc ven lối đi, dưới chân bờ dậu, hoặc đua chen với các loại rau khác, thì rau khúc lại mọc nhiều nhất ở mặt ruộng sau vụ gặt tháng Mười, chỉ phát triển mạnh vào mùa Xuân.

Khúc có tên chữ là thanh minh thảo, cỏ phấn hương. Những tên mĩ miều đó ít người biết, mà chỉ quen gọi bình dân rau khúc thôi. Mầm khúc bám sát mặt ruộng, gặp mưa Xuân là phát triển rất nhanh, chỉ hơn tháng là xùm xòa, bung nụ hoa vàng hoặc trắng, đẹp dung dị như cô gái làng quê. Mặt lá khúc xanh mờn như có lớp lông tơ phủ mịn, một màu xanh bạc mơ hồ, khiến từ xa rất dễ nhận ra.

Ngẫm ngợi cuối tuần: "Bánh khúc ơ…" - Ảnh 1.

Bánh khúc. Ảnh: Internet

Ngắt nhánh rau khúc đưa ngang mũi thấy mùi hương hơi hắc như vị thuốc Nam. Ấy thế mà nó thành nguyên liệu để người nông thôn chế biến ra loại bánh thơm ngon mang tên nó. Ngoài làm bánh ra, rau khúc còn có giá trị của thuốc sát trùng nhẹ với một số bệnh thông thường, nhưng ít ai biết.

Khúc có hai loại: khúc nếp có thùy lá to bản. Khúc tẻ thì thùy lá nhỏ hơn, nhưng nhìn thì vẫn nhận ra là cùng một loài. Khúc nếp thơm ngon hơn khúc tẻ, nhưng ít thấy. Khúc làm bánh tốt nhất là khi còn bánh tẻ. Nếu để già thì khúc nhiều xơ. Hái khúc đem về rửa sạch ráo nước cho vào cối giã nhuyễn rồi nhào cùng bột nếp, nặn thành viên bằng chiếc bánh bao nhỏ.

Nhân bánh khúc bằng đỗ xanh đồ chín giã mịn và bọc trong nó miếng mỡ lợn. Gạo nếp ngâm mềm rải một lớp rồi dàn viên khúc cách nhau một đoạn, sau đấy lại rải tiếp gạo nếp và đặt lớp thứ hai, thứ ba lên đến đầy chõ, rồi đồ như đồ xôi. Đun cho đến chín nục thì mở chõ, dỡ từng lớp. Mỗi bánh khúc bao quanh ngoài là xôi. Ăn bánh khúc nóng vừa thơm xôi và dậy mùi khúc ngầy ngậy, thơm ngon khó tả.

***

Buổi sáng trên phố Thủ đô hôm nay thỉnh thoảng lại gặp hàng bánh khúc nóng. Có hàng làm bánh khúc bọc lá chuối hấp, hay bị nhoét vì bị đọng nước, không khô dẻo thơm như bánh khúc đồ chõ. Lại cũng có lúc gặp "bánh khúc ơ..." bán rong trên đường.

Nhớ hương vị bánh khúc thời thơ ấu, thỉnh thoảng tôi cũng sà vào mua một cặp… Nhưng rồi nhiều khi thất vọng vì không thấy mùi của lá khúc khi xưa. Không biết do làm bằng lá khúc phơi khô hay độn bằng loại lá rau gì mà không thấy còn mùi khúc thơm ngầy ngậy như trong kí ức.

Bánh khúc có nguồn từ đồng quê nhưng lại thành quà sáng của người thành phố. Còn thôn quê thi thoảng mới có nhà làm bánh khúc ăn chơi. Làm được chõ bánh khúc ngon cũng cách rách, cầu kì, mất thì giờ, nên ít người làm.

Bánh khúc ai cũng biết nhưng chưa thấy được nâng lên thành thương hiệu ẩm thực đặc thù, dù nó chưa hề vắng mặt nơi phố phường. Nhưng mỗi khi nghe tiếng rao "bánh khúc ơ..." vang thành nhịp điệu tan chảy trên đường phố vào buổi đêm, tôi lại da diết nhớ quê và tuổi thơ ngày ấy.

Họa sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm