Thất nghiệp không còn buồn

14/04/2010 12:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Sao lại chia buồn với tôi? Đáng ra bạn phải chia vui với tôi chứ, vì thực sự sau khi nhận tin, tuy tôi hơi cay cú một chút nhưng nghĩ lại ở thời điểm này tôi lại cảm thấy rất vui”.

1. Đấy là phát biểu của HLV Mai Đức Chung với báo giới, sau khi ông bị lãnh đạo B.Bình Dương sa thải. Nếu phân tích thấu đáo, chuyện ông Chung không sốc, không quá buồn có thể hiểu được và tin được. Từ ngày vào Gò Đậu, thành tích của ông không đến nỗi tệ, thậm chí chấp nhận được trong bối cảnh lực lượng B.BD không còn tinh tuyển và sung mãn như thời HLV Lê Thụy Hải cầm quân. Kể cả hiện nay, B.BD đang đứng thứ 4, chỉ cách đội nhất bảng là HN.T&T 5 điểm. Bản thân điều đó đã ủng hộ uy tín ông Chung rồi. Một ông “quan bóng đá”, chỉ hanh thông ở bóng đá nữ, vậy mà vào nắm đội bóng chuyên nghiệp giàu tham vọng như B.BD mà không quá bết như lo lắng ban đầu của mọi người, thế là ổn.


Người ta thống kê trong 8 năm qua, B.BD đã thay 8 tướng. Đã có những cuộc ra đi trong cay đắng, như HLV Vương Tiến Dũng chẳng hạn. Ông từng đưa đội bóng đất Thủ vô địch lượt đi mùa giải 2005 với điểm số cách biệt với tốp dưới. Thế nhưng, ở lượt về, cầu thủ trở chứng không chịu đá, lãnh đạo B.BD buộc phải hy sinh tướng Dũng. Sau này, ông HLV già từng cảm thán: “Cuộc ra đi đó là một cơn ác mộng, xót xa và cả uất nghẹn”.


Ông Chung chia tay Gò Đậu không quá ồn ào, thế là ổn. Có trách, thì có lẽ đã không đủ dũng khí mà chia tay sớm hơn, khi đã có dấu hiệu về sự thay thế ông từ các sếp B.BD. Với việc B.BD đưa HLV Đặng Trần Chỉnh ngồi ghế GĐKT, tất cả đều hiểu đó là động thái phòng bị để sẵn sàng cho ông Chung “lên đường”. Lối hành xử kiểu ấy không lạ, ông Chung cũng thừa sức cảm nhận được sự sắp đặt đó, nhưng không hiểu sao vẫn ở lại đến tận lúc bị sa thải. Có thể là tâm tính cầu  toàn, không ngại mạo hiểm của ông chăng?


Nó trái với ông Hải “lơ” sau 3 trận thua liên tiếp ở V.Ninh Bình đã đâm đơn xin từ chức. Hãy khoan bàn đến có toan tính hay không sau động thái đó, nhưng có thể thấy ông Hải đã giữ lời hứa như từng phát biểu: “Làm không được thì nên nghỉ, nếu không thì lãnh đạo họ cũng cho nghỉ”.



HLV Lê Thuỵ Hải giả sử có rời V.Ninh Bình thì cũng không lo thất nghiệp.

2. Ông Hải giả có chia tay Ninh Bình thì chắc chắn chẳng bao lâu sẽ có nơi khác trải thảm rước ông về với lương cao ngất. Thực tế đã quá đủ chứng minh điều đó. Năm ngoái, HLV Vương Tiến Dũng vừa chia tay Thể Công, lập tức Hải Phòng đánh xe lên rước về.

Ông Chung cũng vậy, sau một năm dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp B.BD không đến nỗi nào, nếu lên sàn chuyển nhượng thương hiệu Mai Đức Chung cũng vẫn ổn. Đấy là chưa kể ông cũng sở hữu lợi thế riêng khi có mối quan hệ rất mật thiết với VFF. Mới đây thôi, ông đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng HLV QG khóa III đấy thôi.


Có thể hiểu các đội bóng có sức ép riêng khi “đồng tiền đi liền khúc ruột”, trả lương cả dăm bảy chục triệu (HLV Lê Thụy Hải nhận mức lương 100 triệu đồng/ tháng) cho HLV mà thành tích không như ý muốn thì xót lắm! Có điều, nếu những cuộc trảm tướng thực sự do thành tích bê bết, HLV không thể hiện được khả năng sau khi đã được tạo mọi điều kiện, thì nó mới “đắc nhân tâm”. Nếu không, chẳng những thành tích khó thể đổi vận, tổ chức đội bóng chưa hẳn đã yên bởi những hạn chế bộc lộ ở mỗi đội bóng không dễ gì khỏa lấp một sớm một chiều. Cách đối xử thiếu không công bằng, không chuyên nghiệp thường gây ra phản ứng ngược. Chắc chắn, HLV trưởng nào ngồi vào cũng sợ ngày nào đó đến lượt mình.


Không chỉ với bóng đá, người có khả năng thì chẳng bảo giờ sợ thất nghiệp. Xem ra ở những cuộc chia ly của bóng đá VN, số HLV có tay nghề  ra đi mà vẫn nhẹ lòng ngày càng tăng. Lý do cơ bản nhất, HLV có tài đang thời gạo châu củi quế,  “thiên hạ” phải cần họ, hơn là họ cần. Cũng chưa hẳn họ là người thiệt thòi.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm