(TT&VH Cuối tuần) -
Jamie Carragher rõ ràng là đã hơi bị kích động bởi adrenalin và testosterone sau chiến thắng đậm màu sắc cá nhân trước Napoli ở Europa League giữa tuần vừa rồi, nên anh mới tuyên bố rằng người đồng đội của mình, Steven Gerrard, là cầu thủ xuất sắc nhất từng khoác lên mình chiếc áo đỏ của Liverpool. Nhưng suy đi tính lại, sau những nỗ lực tìm lại chính mình của tiền vệ đội trưởng trong thời gian gần đây, qua màn trình diễn bậc thầy trong hiệp một trận gặp Chelsea và đường chuyền thành bàn cho Fernando Torres ở trận hòa Wigan tối thứ Tư, Carragher không hoàn toàn vô lý.Câu hỏi đặt ra là liệu
Gerrard có hay hơn Dalglish, Souness, Smith, Keegan, Rush, Callaghan, Hansen, Barnes, St John, Hunt và Robbie Fowler, những cái tên huyền thoại trong lịch sử ssân Anfield. Đó là chưa kể người mà nhiều, rất nhiều cổ động viên ở Merseyside đoan chắc là cầu thủ hay nhất của mọi thời: Billy Liddell. Với những ai chưa được xem cầu thủ người Scotland chơi bóng, sẽ khó mà hiểu được cảm xúc ông mang lại cho khán giả ra sao.
Gerrard vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool - Ảnh Getty |
Có hai bằng chứng khẳng định Liddell thuộc về nhóm những người xuất sắc nhất. Trong hai lần đội tuyển Vương quốc Anh được triệu tập vào các năm 1947 và 1955, Liddell đều có mặt, trong khi Tom Finney vĩ đại, người đá cùng vị trí với ông, bị loại. Stanley Matthews chơi bên cánh phải, còn Liddell bên trái trong chiến thắng 6-1 và trận thua 1-4 trước đội Phần còn lại của châu Âu, và trong trận đầu tiên, một số nhân chứng khẳng định trong cả đời mình họ chưa bao giờ được thấy những tiền vệ cánh như thế.
Bằng chứng thứ hai được đưa ra nhiều năm sau đó, một bằng chứng gián tiếp. Khi huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử Liverpool, Bill Shankly, được yêu cầu so sánh giữa một ngôi sao đang lên lúc đó, Tony Currie của Sheffield United và cũng là tuyển thủ Anh, với người đồng đội cũ Finney ở Preston North End, ông nói với dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc: “Rất không dễ trả lời, nhưng xin nhớ cho là Tommy (Finney) đã ở tuổi sáu mươi rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ để anh ấy đá chính, nếu tôi được chọn”. Một cầu thủ như thế còn phải nhường đường cho Liddell.
Nếu còn sống và được nhìn thấy Gerrard chơi bóng, Shankly chắc chắn cũng sẽ yêu mến anh, đặc biệt là kỹ năng tự tạo ra các không gian mở với khả năng bùng nổ bất thình lình, sức mạnh và khát khao chiến thắng của tuyển thủ Anh. Ngoài ra, Shankly cũng đáng giá rất cao các tố chất kỹ thuật và sự khôn ngoan, điều này khiến Graeme Souness cũng sẽ được đánh giá cao trong danh sách của ông. Nói riêng về những thành công đạt được, Souness, Kenny Dalglish, Alan Hansen, Ian Rush và Ian St John có lẽ cũng xứng đáng không kém gì Gerrard.
Tuy nhiên, những ai định cáo buộc Carragher đã quá thiên với với người bạn và người đồng đội của anh có lẽ nên lắng nghe một người từng được chứng kiến hoặc chơi bên cạnh tất cả những ứng cử viên cho tước hiệu cầu thủ vĩ đại nhất Anfield. Ian Callaghan, một trong những giám khảo xứng đáng nhất để đánh giá vấn đề, người từng chơi 857 trận cho Liverpool, đã trao phần thưởng đó cho Gerrard.
Callaghan đồng ý với Carragher, sau khi rút gọn danh sách của ông lại còn Liddell, Dalglish và Gerrard. Tất nhiên, còn nhiều câu hỏi phải trả lời. Liệu Gerrard, đã và có lẽ sẽ chơi cả sự nghiệp ở Anfield, có được ảnh hưởng tương tự như Souness ở Italia khi ông chuyển sang đó sau những đóng góp tuyệt vời cho Liverpool ở đấu trường châu Âu. Liệu anh có nổi bật như thế nếu các đồng đội của Gerrard hiện giờ cũng xuất sắc như những đồng đội của Dalglish, như Rush hay Hansen, trên đường chinh phục mọi đỉnh cao? Có lẽ phải đợi đến khi Gerrard giúp Liverpool mang về một danh hiệu Premier League, khi đó nhận xét của Carragher mới được xác nhận
Hải Minh