29/01/2025 15:00 GMT+7 | Giải trí
(LTS) Thêm 54 tuần đảm nhiệm chuyên mục Nhạc Việt ngày nay trên báo Thể thao và Văn hóa, nhạc sĩ - nhà phê bình Nguyễn Quang Long đã lắng nghe, "mổ xẻ" cả trăm ca khúc, MV, chương trình mới, kỹ càng đến mức có thể chấm điểm từng sản phẩm như format "rất Tây" của chuyên mục này.
Đầu Xuân mới với bài viết tổng kết này, anh không chọn những gì quá chuyên môn mà muốn chia sẻ với độc giả những câu chuyện vui về bức tranh âm nhạc đại chúng trong năm 2024 vừa qua.
Từ "Người Việt Nam da nâu mắt đen"
Nếu chọn một câu hát được "viral" (lan truyền) rộng khắp cõi mạng, xuyên thời gian (từ lúc khởi nguồn năm 2023, cuốn sang 2024, và nóng hổi những ngày đầu năm 2025), người viết không ngần ngại hát lên trong trạng thái yêu thương: "Người Việt Nam da nâu mắt đen".
Câu hát này nằm trong bài hát Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức gắn liền với giọng hát Tùng Dương đã từng ít nhiều gây sự bối rối cho chính hai nghệ sĩ này khi bài hát trở nên phổ biến. Bởi có một làn sóng những ý kiến thắc mắc tại sao người Việt không phải da vàng mà lại da nâu. Có người còn viện dẫn chứng cứ rất cụ thể, sáng rõ từ cả mấy trăm năm qua thể hiện trong câu nói bậc tiền nhân để lại về người Việt Nam là "máu đỏ, da vàng". Điều này khiến việc giải thích cho tỏ tường về "da nâu mắt đen" dường như lại càng gặp gian nan!
Thế rồi, có một sự tuyệt vời nằm ngoài âm nhạc: Trong trận bóng quan trọng giữa tuyển Việt Nam với Singapore tối 26/12/2024, chàng cầu thủ gốc Brazil sinh năm 1997 hiện đã là công dân Việt Nam với cái tên không thể Việt Nam hơn (Nguyễn Xuân Son) đã lập công. Tiện đà trộn lẫn niềm hân hoan, ca sĩ Tùng Dương thốt lên trên trang cá nhân bằng status có nội dung: "Nguyễn Xuân Son - người Việt Nam da nâu mắt đen là đây chứ đâu. Các bạn đừng thắc mắc tôi hát sai nữa nhá".
Thêm lần nữa, câu hát lại nổi sóng, nhưng lần này có vẻ sự thắc mắc đã dịu đi, sự đón nhận câu hát bao dung hơn, chan chứa yêu thương hơn.
Vậy khi tả đặc điểm riêng của người Việt Nam, nói là da nâu và mắt đen có đúng không? Thực ra, đúng tuyệt đối thì không hoàn toàn nhưng nói sai cũng là hơi quá. Chẳng hạn, mắt của người Việt Nam, phổ biến nhất sẽ là màu nâu hạt dẻ, nhưng mắt đen hạt nhãn vẫn là một chuẩn mực để ngợi ca vẻ đẹp. Da vàng cũng là một đặc điểm nổi bật, về mặt nhân chủng học, nhưng da vàng đâu chỉ riêng có ở người Việt Nam.
Trên thực tế, thế giới lâu nay đã rất hạn chế dùng những từ chỉ màu da vì nó thuộc vấn đề nhạy cảm, dễ dẫn đến hiểu nhầm về phân biệt chủng tộc. Nhưng ở Việt Nam ta, những từ chỉ về đặc điểm màu da xuất hiện khá nhiều trong các ca khúc, nhiều nhất là "máu đỏ, da vàng" và hàm ý xuất phát từ tình yêu và lòng tự hào dân tộc. Chắc rằng câu hát có từ "da nâu mắt đen" cũng xuất phát từ hàm ý tốt đẹp ấy. Có thể hiểu mắt đen thể hiện đôi mắt sáng và kiên định vốn là đặc tính của người Việt Nam. Trong khi da nâu thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn của con người, trong lao động, giữa thiên nhiên, biển trời ở một đất nước chan hòa ánh nắng.
Nhìn từ góc độ ấy, thì câu hát "Người Việt Nam da nâu mắt đen" yêu quá đi chứ!
Đến "Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ"
Nếu là người yêu nhạc cách mạng và cởi mở với nhạc của giới trẻ sẽ thấy Đông Thiên Đức không phải người đầu tiên vướng vào thắc mắc khi mô tả màu da không theo nếp nghĩ của số đông. Cũng chẳng phải nam nhạc sĩ sinh năm 1987 người gốc Bình Định này là người tự nghĩ ra màu da nâu để chỉ người lao động. Cách nay nửa thế kỷ, từ "da nâu" đã xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam và người nhạc sĩ đầu tiên sử dụng nó là Nguyễn Văn Tý (1925 - 2019).
Năm 1976, trong chuyến đi thực tế tại hồ Kẻ Gỗ ở tỉnh Hà Tĩnh, cảm nhận tinh thần thi đua lao động của những người công nhân nơi đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác ca khúc Người đi xây hồ Kẻ Gỗ. Trong ca khúc có câu: "Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ" để nói về sự vất vả trong lao động khiến màu da người phụ nữ sạm màu nhưng ông còn dùng thêm từ "tươi" gắn liền sau đó để cảm nhận được tinh thần lạc quan, phơi phới niềm tin.
Nhưng chính cách dùng từ ấy khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng phải đón nhận không ít những thắc mắc. Điều này kéo dài dai dẳng năm này qua tháng khác, gần như cùng với sự tồn tại của chính Người đi xây hồ Kẻ Gỗ.
Xin khẳng định, đó là cách dùng từ tài tình, hết sức cô đọng để đặc tả đặc điểm ngoại hình xen lẫn tinh thần của người lao động, tạo sự độc đáo và nét rất riêng ghi dấu ấn Nguyễn Văn Tý. Và nói thẳng, dẫu thời bấy giờ không có mạng xã hội để viral nhưng sự lan tỏa câu hát và bài hát thì mạnh mẽ không kém so với những "hot trend" ngày nay.
"Viral" từ một ca khúc tuổi đời 70 năm
Ngoài "da nâu tươi màu suy nghĩ", dường như còn có sự tương đồng với "da nâu mắt đen" của thế hệ con cháu, âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý năm qua còn thể hiện sức hấp dẫn đặc biệt, sự lan tỏa mạnh mẽ thông qua trường hợp Mẹ yêu con, một ca khúc "đi cùng năm tháng" khác của ông.
Bằng cách phóng tác trên nền giai điệu, lời ca gốc, những nghệ sĩ thế hệ hôm nay trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã khoác lên Mẹ yêu con bộ áo mới. Cụ thể, ê-kíp thực hiện đã "cấy" thêm đoạn rap vào, để rap "sánh đôi" cùng bài gốc khi thực hiện bản hòa âm theo xu hướng phù hợp cách nghe nhạc của giới trẻ ngày nay. Đồng thời hình thức thể hiện cũng rất mới bằng cách cho các giọng nam đảm nhận…
Mẹ yêu con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1956, như vậy cũng có tuổi đời gần 70 năm. Mẹ yêu con phiên bản "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024 ngay khi xuất hiện đã tạo nên cơn bão trên mạng xã hội, làm ngất ngây biết bao bạn trẻ yêu nhạc. Thế mới biết sức hấp dẫn của những ca khúc của các bậc tiền nhân, những ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng đối với giới trẻ. Yếu tố tiên quyết để một tác phẩm ra đời từ lâu vẫn có giá trị trong đời sống hôm nay là cách thể hiện nó như thế nào, làm mới nó ra sao!
Cả làng cùng nhảy múa hát ca
Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên năm 2023 đã mang theo một luồng gió mới cho đời sống giải trí liên quan đến gameshow âm nhạc.
Tới năm 2024 khi "Anh trai vượt ngàn chông gai" ra mắt đã lập tức gây bão đối với công chúng. Chương trình quy tụ 33 "anh tài" có tuổi đời đã chạm ngưỡng 30 trở lên, là những nghệ sĩ nam hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca sĩ, diễn viên, rapper, MC... Song song với nó, còn có một chương trình dành cho các nam nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích mang tên "Anh trai say hi".
Có thể nói, kể từ khi xuất hiện hai chương trình "Anh trai" này đã tạo nên một cơn chấn động lớn cho đời sống âm nhạc giải trí khi mà gần như toàn bộ mối quan tâm của công chúng đều chủ yếu dành cho các "Anh trai". Có quá nhiều phần trình diễn âm nhạc thành trending trên mạng xã hội, có quá nhiều các clip hậu trường liên quan đến các anh tài thuộc hai chương trình tạo được mối quan tâm đặc biệt đến với khán giả.
Có điều khá thú vị, tạo một điểm khác biệt so với rất nhiều gameshow giải trí về âm nhạc khác là ở chỗ, tính tập thể được đề cao, các phần trình diễn đều ở hình thức tập thể chứ không tôn vinh tiết mục đơn. Điều này khiến cho khán giả thấy được sự gần gũi với showbiz Hàn Quốc với nét nổi bật là các nhóm rất đông thành viên, dù cả chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đều được mua bản quyền từ các chương trình của Trung Quốc.
Đáng chú ý nữa là thông qua những chương trình này thấy rõ sự thay đổi cơ bản từ các chương trình truyền hình truyền thống sang xu hướng gameshow thời công nghệ số. Một hệ sinh thái có liên quan đến chương trình và các thành viên tham gia được khai thác một cách triệt để với nền tảng chính được xác định là môi trường số chứ không phải kênh truyền hình, dù phần chính vẫn là trên truyền hình. Hệ sinh thái đó còn lan tỏa trực tiếp đến khán giả bằng cách tổ chức các concert ở các thành phố lớn.
Như vậy, điều này cho thấy sự thay đổi cơ bản trong việc sản xuất, khai thác và kinh doanh đối với các gameshow giải trí. Đồng thời nó cũng là một ví dụ điển hình gợi về sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai không xa. Tất cả những điều này cho thấy tín hiệu vui của đời sống showbiz giai đoạn hiện nay.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất