05/10/2011 18:21 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH Online) - Họ đã có vé đến Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè 2012. Thậm chí "Azzurri" giành vé sớm trước 2 lượt đấu cuối cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn thỏa.
Người ta vẫn nói trong bóng đá chiến thuật hay nhất là chiến thuật giúp người ta chiến thắng. Thực tế thì Italia đã thắng bằng nhiều sơ đồ khác nhau nhưng cách mà Prancelli bố trí đội hình không khỏi gợi lên những băn khoăn.
Ở vòng loại này, lúc thì ông cho Italia đá 4-3-3, lúc lại chơi 4-3-1-2 rồi có trận lại cho "Azzurri" đá 4-4-2. Vẫn biết rằng việc vận hành linh hoạt nhiều sơ đồ khác nhau tùy theo đối thủ là rất tốt, nhưng nếu không xác định được một chiến thuật cơ bản để lấy đó làm nền tảng triển khai lối chơi mà cứ mỗi lúc lại đá một kiểu thì cũng không hay. Prandelli vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng cho "Azzurri". Điều đó hoàn toàn không hề mâu thuẫn với việc Italia đá với nhiều chiến thuật khác nhau mà vẫn thắng. Đơn giản vì họ nằm ở một bảng đấu không quá khó khăn (đối thủ khó chịu nhất chỉ có Serbia). Chỉ gặp những đối thủ tầm tầm và yếu mà Prandelli dùng ít nhất 3 sơ đồ khác nhau như đã nói trên rõ ràng không thể khiến người ta an tâm về lối chơi của Italia.
Cựu tiền vệ Juventus đã thử nghiệm Montolivo và Aquilani đá hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2. Nhưng cả hai đều chơi không có gì nổi bật. Với sơ đồ 3 tiền đạo, ông đã dùng rất nhiều cầu thủ từ Pazzini, Rossi, Cassano cho tới Borriello, Quagliarella, GIardino, Pepe, Balotelli, Giovinco. Trong số này, ba người đầu tiên được sử dụng nhiều nhất. Nhưng vấn đề là ngoài Cassano (ghi 4 bàn/8 trận), hiệu suất ghi bàn của tất cả các cầu thủ còn lại đều đáng ngại. Pazzini chơi 8 trận nhưng cũng chỉ ghi được 2 bàn. Những người khác không ai ghi hơn một bàn. Thực tế đó "tố cáo" rằng Italia vẫn đang thiếu một "sát thủ" đích thực.
Một vấn đề nữa vốn đã tồn tại từ lâu nhưng đến giờ họ cũng chưa có cách gì khắc phục là khả năng sáng tạo của tuyến giữa. Trong số tất cả các tiền vệ của "Azzurri" hiện nay chỉ có Pirlo là "nhạc trưởng" đúng nghĩa. Anh điều phối bóng, kiến thiết, đá phạt, giữ nhịp. Nhưng vấn đề ở chỗ Andrea lúc này không còn là anh ở World Cup 2006 nữa. Sau 5 năm, Pirlo đã già thêm 5 tuổi. Nếu có đến Ba Lan và Ukraina thì khi ấy anh cũng đã 33 tuổi. Hy vọng chiến thắng của Italia khó có thể đặt vào bộ não và đôi chân của cầu thủ ở vào cái tuổi "đuổi xuân đi" ấy. Nhưng nếu không dựa vào Andrea thì Prandelli sẽ làm thế nào?
Có điều lạ là không hiểu sao ở các trận vòng loại vừa qua ông lại không thử nghiệm Cassano đá hộ công (mà chỉ xếp anh đá tiền đạo trái) dù anh từng làm điều đó khá tốt khi còn khoác áo Sampdoria. Kỹ thuật và khả năng sáng tạo của Cassano là điều mà Italia đang rất thiếu. Cả Montolivo lẫn Aquilani đều có khả năng tấn công tốt nhưng họ không phải những tiền vệ có khả năng làm bóng giỏi. Họ thường có xu hướng chơi như những tiền vệ tấn công độc lập hoặc trở thành "vệ tinh" xung quanh một cầu thủ đầu tàu. Những người như Marchisio, Daniele De Rossi cũng vậy.
Những tiền vệ Prandelli cho gọi đợt này cũng chính là những lựa chọn tốt nhất của Italia lúc này. Nhưng tất cả những người như De Rossi, Marchsio, Aquilani, Montolivo đều chỉ có một điểm nổi bật giống nhau là sút xa tốt. Họ cũng có thể tấn công được nhưng không ai có phong thái của một ông chủ ở trung tuyến,, Pirlo là người duy nhất có thể đảm trách vai trò đó nhưng như đã nói, anh đã cao tuổi. Với hàng tiền vệ như vậy, Italia sẽ khó đá tốt với sơ đồ 4-3-1-2. Còn nếu Prandelli chọn kiểu chơi không dùng hộ công thì nó đòi hỏi các mắt xích ở 2 tuyến trên của "Azzurri" phải có sự bổ sung và phối hợp với nhau thật tốt.
Thực tế cho thấy, đội bóng nào muốn vươn tới đỉnh cao cũng cần phải có những cá nhân xuất chúng trong đội hình (ít ra là 1-2 người) để tạo điểm nhấn trên nền của một tập thể đồng đều và gắn kết. Nhưng điều đáng ngại hiện nay là Prandelli chỉ có trong tay những cầu thủ có phong độ hoặc đẳng cấp nhiều lắm cũng chỉ đạt mức khá chứ Italia không có cá nhân xuất sắc nào ở các tuyến. Họ đã vô địch Espana 82 bằng những bàn thắng của Paolo Rossi cùng dàn cầu thủ Juve như Cabrini, Scirea, Gentile, Zoff...Họ vào tới BK Italia 90 bằng những bàn thắng của Schillaci. Họ trở thành á quân World Cup 94 nhờ Baggio thần thánh. EURO 2000 họ có hàng phòng ngự tuyệt hảo với Nesta, Maldini, Cannavaro, Toldo. World Cup 2006 là một phiên bản siêu hạng khác của hàng thủ với Buffon, Cannavaro, Zambrotta bên cạnh bộ đôi tiền vệ Pirlo-Gattuso.
Bây giờ trong tay Prandelli không có loại "bột" chất lượng cao nào như thế. Tiền đạo không có sát thủ. Tiền vệ thiếu ngôi sao đẳng cấp. Hậu vệ cũng không có lá chắn thép dù Chiellini vẫn chơi khá ổn định. Nghĩa là đội Italia hiện tại không có điểm nhấn chuyên môn nào thật nổi bật từ lối chơi tới con người. Và điều đáng lo là ít nhất tới lúc này người ta vẫn chưa thấy hình bóng của một người hùng tương lai nào xuất hiện ở Serie A để làm cho sắc Thiên Thanh không nhạt. 9 tháng nữa là EURO rồi...
9: Prandelli đã dùng 9 cầu thủ khác nhau đá tiền đạo của Azzurri ở vòng loại EURO 2012 tính tới thời điểm này. Họ bao gồm Pepe, Gilardino, Quagliarella, Rossi, Giovinco, Cassano, Pazzini, Balotelli, Borriello 8: Pazzini và Cassano là hai chân sút được sử dụng nhiều nhất sau 8 trận vòng loại EURO 2012 của Italia. Họ đá chính hoặc vào sân thay người trong tổng cộng là 8 trận. Họ cùng với Chiellini cũng là những tuyển thủ Italia đá nhiều trận nhất ở vòng loại. 4: Cassano là cầu thủ Italia ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại với 4 lần lập công |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất