Mai Thu Huyền: "Ước một ngày có 48 tiếng"

03/01/2010 19:03 GMT+7 | Văn hoá

Thăng tiến trong sự nghiệp, cô Trúc của Những ngọn nến trong đêm cho biết, năm mới 2010, cô sẽ dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh hơn là xuất hiện trước ống kính máy quay.

Không sợ lép vế

* Sau một thời gian dài “im ắng” vì tập trung cho công việc và gia đình, gần đây, Thu Huyền bắt đầu đánh dấu sự trở lại của mình trong vai trò MC của nhiều chương trình, cùng với đó là tham gia 2 bộ phim dài tập: Lối rẽ và Bước chân hoàn vũ. Chắc chị muốn để gây ấn tượng dồn dập về sự trở lại của mình?

- Mấy năm qua Huyền im hơi lặng tiếng là vì phải lo việc gia đình. Lấy chồng, chuyển từ Hà Nội vào sinh sống ở Nam, cần có thời gian làm quen với môi trường mới, rồi công việc, sinh con, nên đã từ chối nhiều kịch bản phim và những công việc liên quan đến nghệ thuật. Gần đây, việc nhà dần ổn định, hai “nhóc tì” lớn hơn một chút nên tôi cũng có nhiều thời gian dành cho sự nghiệp của mình.

MC, diễn viên Mai Thu Huyền

Có thể nói, năm 2009 là một năm khá bận rộn của tôi, khi cùng lúc tham gia vào 2 bộ phim truyền hình: Lối rẽBước chân hoàn vũ, đã hoàn thiện xong và sẽ phát sóng và đầu năm nay. Bên cạnh đó là sự góp mặt với vai trò MC trong một số talk show của phái đẹp như Sắc màu phụ nữ, Câu lạc bộ phụ nữ hayChuyện phái đẹp. Tuy nhiên, những talk show này cũng không mất nhiều thời gian lắm, vì một tuần chỉ quay một đến hai buổi, nên tôi vẫn có những khoảng thời gian nhất định để thu xếp công việc và chăm lo cho gia đình.

Còn chuyện trở lại có ấn tượng hay không thì hãy để mọi người đánh giá. Với tôi, được làm những gì mình yêu thích, được khán giả đón nhận là một sự thành công đầy ấn tượng rồi.

* Bộ phim Bước chân hoàn vũ có sự tham gia của gần 40 người mẫu trẻ, Thu Huyền có sợ rằng mình sẽ nhạt nhoà trong một dàn diễn viên trẻ đẹp như vậy?

- Đúng là bộ phim Bước chân hoàn vũ có rất nhiều người đẹp, lại đang nổi tiếng nữa; tuy nhiên, những nhân vật trong phim có nhiều cá tính, màu sắc khác nhau, nên tôi không sợ mình lép vế trước ai cả, chỉ sợ không thể hiện được tròn vai nhân vật của mình thôi.

Nếu như ngày xưa đi đóng phim mình luôn là người nhỏ nhất đoàn, lúc nào cũng được các anh chị chăm sóc, cưng chiều, thì bây giờ ngược lại, tất cả các bạn tham gia trong phim đều ở tuổi gọi mình bằng chị. Nhưng chúng tôi luôn tôn trọng và giúp đỡ nhau hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất, để sao cho mỗi nhân vật trong phim đều là một nét đáng nhớ, làm nên thành công của bộ phim.

* Còn trong phim Lối rẽ, Thu Huyền vào vai Mai Ka, một cô gái có tính cách đa chiều, mạnh mẽ và hiếu thắng, dạng nhân vật này khác xa so với những vai diễn hiền lành cam chịu trước kia của chị. Thu Huyền có gặp nhiều khó khăn khi vào vai?

- Tôi không thấy khó khăn mà thấy đó là một sự khám phá thú vị. Trước kia, có thể do kinh nghiệm, rồi trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều, nên không đủ tự tin để nhận những vai như thế này. Còn bây giờ, dấn thân vào nghiệp diễn đã lâu, nên tôi rất thích những vai khó, bởi càng khó, người diễn viễn dàng có đất diễn, càng thể hiện được khả năng của mình.

Mai Ka là một vai có sức nặng, làm hao tổn rất nhiều tâm huyết của tôi. Những lúc nhân vật căng thẳng thì tôi cũng căng thẳng theo. Nhiều đoạn, trong kịch bản không yêu cầu phải khóc, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ trào ra.

Ước ngày có 48 tiếng

* Kinh doanh và làm nghệ thuật có vẻ như là 2 công việc trái ngược nhau, một lúc tham gia cả hai vai trò, chị cân bằng ra sao?

- Thực ra mà nói, ở những nước hiện đại thì nghệ thuật chính là nằm trong ngành công nghiệp giải trí. Khi sản suất một sản phẩm thì phải đến được với người tiêu dùng, hay bỏ vốn làm một bộ phim, một chương trình gì đó, điều cần nhất là có thể thu hồi vốn để tái sản xuất.

Người Việt Nam mình vẫn hay có suy nghĩ rạch ròi là kinh doanh hay nghệ thuật phải riêng rẽ, không thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới nhau. Có thể trước đây, khi tôi tham gia một phim với vai trò diễn viên thì tôi cũng đồng tình với quan điểm này, nhưng bây giờ, với công việc kinh doanh hiện tại, tôi lại nghĩ khác, hai thứ đó cũng chỉ là một.

* Chị thích mọi người gọi mình là một doanh nhân hay một nghệ sĩ?

- Cứ gọi là Thu Huyền thôi, vì hai năm nữa biết đâu gặp lại tôi lại làm một công việc khác thì sao. Nếu nói mình là một nghệ sĩ thực thụ thì cũng chưa hẳn, một doanh nhân thì cũng đúng, nhưng tôi nghĩ cách mọi người gọi thế nào không quan trọng, mà bản thân cần phải hiểu bản chất công việc của mình là như thế nào.

* Nhìn lại năm 2009, Thu Huyền thấy mình được và mất gì?

- Nhìn lại một năm qua thấy mình cũng làm được nhiều điều lắm. Đó là tham gia 2 bộ phim truyền hình với gần 70 tập phim, làm việc vất vả chút nhưng vui. Thời gian tới, tôi sẽ dồn tâm sức cho công việc kinh doanh, nên có thể sẽ lại tiếp tục “vắng mặt” trên truyền hình ít lâu, vì không thể làm nhiều việc một lúc được. Đôi khi cái được cũng đi đôi với sự mất.

* Công việc của chị sẽ phải ra bắc vào nam rất nhiều. Điều đó có vẻ khá vất vả đối với một người phụ nữ?

- Hơi vất vả một chút thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn định dần dần và đi vào quy củ. Cũng có thể, thời gian tới cả gia đình tôi sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống, vì như vậy sẽ thuận tiện hơn cho công việc của cả hai vợ chồng.

* Trở lại sau một thời gian vắng bóng, giờ lại tiếp tục…vắng bóng, chị có nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng tới con đường nghệ thuật của mình?

- Được bổ nhiệm vào một vị trí mới với nhiều trọng trách lớn, nên tôi phải lựa chọn những công việc nào quan trọng nhất với mình. Nếu cứ đóng phim liên miên thì sẽ không có thời gian làm việc khác, vì bây giờ, làm bất cứ việc gì sẽ phải cân đong, đo đếm thời gian nhiều hơn trước. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đóng phim nữa, chỉ là tần suất sẽ ít đi.

* Công danh, nghề nghiệp, gia đình, mọi thứ đều rất thuận lợi, Thu Huyền có thấy rằng điều đó đã là quá đủ với bản thân?

- Với một người phụ nữ thì thế cũng là đủ rồi đấy! Nhưng nếu lúc nào cũng nói là vừa lòng rồi, mà không vận động, tiếp tục phát triển thì khó có thể duy trì được hiện tại tốt đẹp đó. Nên tôi vẫn sẽ cố gắng phát triển sự nghiệp của mình.

* Nhưng nhiều trường hợp, người phụ nữ vì quá mải mê sự nghiệp đã làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, chị không sợ điều đó sao?

- Đúng là rất khó để có thể cân bằng được cả hai thứ. Tôi luôn ước một ngày của mình có hẳn 48 tiếng để có thể chu toàn mọi việc. Nhưng may mắn, tôi có được thuận lợi khi gia đình nhà chồng hết sức hiểu, thông cảm, thậm chí còn “hậu thuẫn” cho nhiều nữa. Được cái này, mất cái kia, khó có thể chu toàn mọi thứ, nhưng phải biết dung hoà, sao cho tốt nhất với bản thân và nhất là gia đình.

* Cảm ơn chị!
 
Theo VTCnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm