Mai Khôi: Cả nỗi đau cũng ngọt

28/08/2011 14:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 1. Tôi bảo Mai Khôi, chả việc gì phải quan tâm đến chuyện thị phi, em không phạm pháp, không “tâm thần phân liệt” thì cứ vui sống. Khôi dạ, có cái tóc thôi mà thiên hạ cũng bàn ầm ầm ghê quá.

Tôi kể cho Khôi nghe tích Tề Tuyên Vương trong Cổ học tinh hoa, vua thích nghe sáo mà cứ đánh đàn là vua không ưng. Người mình có khiếu làm vua Tề, ghét ai trái ý, thôi thì ta giả điếc mà rong chơi ca hát cho sướng, tội gì.

Khôi đi du lịch mùa Hè, nhắn tin cho tôi, em đang ăn sáng ở Áo, sẽ nhớ mua thuốc lá cho anh. Tôi vui bụng, ừ đi chơi tận hưởng, xong về hát.

Ngay sát giờ lên máy bay, Khôi còn hát cho tôi trong studio. Khôi nói, lúc nào em cũng sẵn sàng, anh chỉ cần ới một tiếng là em có mặt, hát bất cứ cái gì anh muốn. Chín năm rồi, Khôi cư xử với tôi vẫn như bát nước đầy thuở ban đầu.

2. Chín năm rồi, từ buổi sáng Khôi mời tôi ra cà phê Highlands trông sang mặt sau nhà thờ Đức Bà, khi em còn đeo kính cận thị và chưa từng hát solo, chỉ là thành viên nhóm bè Cadillac. Cuộc cà phê ấy, Khôi nói nhiều về những ước mơ. Bây giờ, em là một giọng ca đã chín. Đã trưởng thành. Đã đầy màu sắc. Hồi xưa tôi viết cho em, cho giọng ca còn vụng dại:

Còn thương nhớ, còn ngây ngô chờ
Dốc lòng son trao hết
Một nhớ thương, một tương tư người
Là một kiếp lo âu hoài

(Một thương)

Tôi quen biết Khôi bao nhiêu ngày, là chứng kiến em dốc lòng son bấy nhiêu. Như tằm nhả tơ, chẳng giữ lại chút gì cho mình. Âu cũng là một tính cách nghệ sĩ. Và bởi Khôi giàu nghệ sĩ tính, em mới đứng được ngoài vòng thị phi để mà làm những gì mình muốn, hát những gì mình thích.

Khôi ngày xưa có giọng đẹp, đặc sắc nhất trong nhóm bè. Bình, học trò cũ của tôi, trưởng nhóm Cadillac, đưa Khôi gửi gắm tôi, tôi bảo, giọng đẹp chưa đủ, còn phải nghĩ đẹp và sống đẹp nữa. Nghĩ đẹp là không toan tính thiệt hơn, sống đẹp là tận hưởng đời. Khôi nghe lời, cứ thế mà đi, nhẹ nhõm.

Rồi đêm có thương tình đã buồn
Làm ra những đợt vui
Để em sống qua ngày yên ắng không tình

(Khôi)

Ngày tháng nào có tình hay vắng tình, cũng đều đáng tận hưởng. Buồn hay vui cũng đều đáng sống.

Ngày tháng đó, chúng tôi thường cà phê sớm, lúc ở Havana khi ở Paris Deli vào lúc Khôi tập yoga về. Đó là quãng thời gian khốn khó của tôi và Khôi đem lại cho tôi sự cảm thông đầy đặn, chân thành, hồn nhiên. Tôi vượt qua nỗi đau, qua sang chấn tinh thần để viết cho Khôi, nhưng những bài hát vẫn cứ mang vẻ thương tâm.

Khô cạn từ tâm can lan đến biên cương nào
Ta cười nghe rất già như đang khóc
Khóc ban mai
Tình thương mới vô sinh
Đời ta hóa vô minh
Nhớ như đang quên tên mình

(Mùa quả đắng, 2004)

21 tuổi mà phải hát những lời đắng chát, Khôi thật tội. Nhưng mà ăn quả đắng cách nào, Khôi vẫn hát ngọt. Ngọt trên mức cần thiết

Tôi bảo, em đừng hát ngọt quá, không nên. Khôi cười, em đâu có nhăn nhó khó khăn như anh được, em là đàn bà, em phải ngọt ngào, ngay cả nỗi đau cũng ngọt.

3. Cái album đầu tay có bìa màu cam ấy, mang tên Khôi, là đĩa nhạc quá thừa nữ tính. Lúc làm xong, tôi không vừa ý lắm, tâm trạng tôi khi đó cần một cái gì khô lạnh, tỉnh táo, không có xúc cảm giới tính. Mãi sau này, khi đời sống đã ổn, tôi mới đem Khôi ra nghe và thích. Niềm an ủi, sự cảm thông từ Khôi gửi đến tôi đầy tràn, vô lượng.

Ngày đong đưa mãi không ngừng tay
Lòng như con sóng trắng đang say
Và tình đang vui thì hết ngày

(Ngày đong đưa mãi)

Khôi cười, tình đang vui thì hết ngày đó anh. Tôi bảo, ừ, như phim đang hay thì mất điện.

Giữa chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, có đầu có đuôi. Vậy mà luôn hiểu nhau. Âu cũng là cái duyên lạ.

Tới đây, tôi muốn Khôi thu những khúc hát ru. Thì đã chắc là ngọt như mật, mềm như lụa.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm