Đạo diễn Luc Besson: Không phải lúc nào cũng làm phim vì tiền

04/08/2014 13:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có thời Luc Besson là một hiện tượng bất thường. Vị đạo diễn này, nổi tiếng với các bộ phim hành động pha yếu tố lãng mạn rất đặc biệt, còn là người phá tan nhiều rào cản văn hóa.

Khi đó, các bộ phim của ông như Subway, La Femme Nikita (Sát thủ Nikita) và Léon: The Professional (Sát thủ chuyên nghiệp) luôn có nét riêng khác hẳn so với nhiều bộ phim cùng thời, chuyên ca ngợi các ngôi sao đàn ông, cơ bắp như Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone.

Ngay cả bộ phim hành động khoa học viễn tưởng nổi tiếng The Fifth Element (Nguyên tố thứ 5) cũng chẳng giống với mọi phim viễn tưởng bom tấn khác mà Hollywood sản xuất ra khi đó.

Theo thời gian, Besson đã trở thành nhà sản xuất thành công những bộ phim hành động có mục tiêu thuần túy kiếm tiền như Taken (Cưỡng đoạt) và Transporter (Người vận chuyển).


Luc Besson là một trong những đạo diễn tài năng nhất của nước Pháp

Nhưng nay với việc đưa Scarlett Johansson thủ vai chính trong phim giả tưởng Lucy, ông đã trở lại con đường làm phim hành động mang màu sắc lãng mạn.

Nhân vật Lucy (Johansson) trong phim hành nghề vận chuyển mua bán ma túy. Một lần do tai nạn khi chuyển "hàng", cô đã nuốt loại ma túy mới làm tăng khả năng hoạt động của não bộ lên 100%. Việc này vừa giúp cô trở nên rất thông minh, vừa có sức mạnh hơn người, về cơ bản đã thành một siêu anh hùng. Một lần nữa, phim siêu anh hùng của Besson đã thể hiện nét riêng, không giống bất kỳ bộ phim nào khác cùng thể loại của Hollywood.

Vừa qua, Besson đã có cuộc trò chuyện với trang tin Vulture về bộ phim, công việc và cuộc sống của ông.

* Mấy năm gần đây, có vẻ càng lúc chúng ta càng có nhiều nữ siêu anh hùng. Ông giống như nhà tiên phong trong lĩnh vực này khi đã làm Nikita trong những năm 1990?

- Tôi không thích phim hành động của những năm 1980 và 1990 khi các phim hoành tráng đều nói về những anh chàng to con nhưng bé não. Các cô gái thì luôn nép trong hậu trường, khóc lóc và chờ người hùng của họ trở về.

Tôi đã luôn cố viết những kịch bản tốt nhất có thể cho phụ nữ và cả đàn ông nữa. Phim Big Blue nói về 2 anh chàng; Subway là cuộc phiêu lưu của 2 anh 1 chị; Nikita về 1 cô gái và một đống các anh chàng; Leon (trong Leon: The Professional) rất mạnh mẽ, nhưng cô gái Mathilda cũng chẳng kém anh ấy về sự can đảm. Tôi luôn cố làm tốt nhất cho cả 2 giới. Tuy nhiên tôi tự thấy mình không phải chuyên gia về nhân vật chữ.


Lucy đã thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần cuối cùng của tháng 7, với doanh thu 41 triệu USD

* Một số người phàn nàn về yếu tố logic khoa học trong Lucy. Ý tưởng rằng con người mới chỉ dùng có 10% khả năng của não bộ là không đúng sự thật. Ông phản ứng thế nào với điều này?

- Hiển nhiên chuyện đó (con người chỉ dùng 10% não bộ) không có thật. Họ tưởng tôi không biết à? Tôi đã nghiên cứu về vấn đề này trong 9 năm trời.

Tuy nhiên có nhiều điểm trong phim là thật. Ví dụ thông thường chúng ta chỉ sử dụng có 15% các tế bào thần kinh (neuron) của mình. Có thể lúc này là 15% neuron bên não trái và sau đó là 15% bên não phải. Nhưng không bao giờ chúng ta dùng quá 15%.

Con số 10% vì thế chỉ là phép ẩn dụ. Tôi rất kinh ngạc trước việc nhiều người bỗng trở thành khoa học gia, tuyên bố xanh rờn rằng: "Điều này là không đúng!" Dĩ nhiên nó không đúng với ngoài đời vì đây là phim ảnh...

Điều thú vị trong điện ảnh nằm ở chỗ khi bạn lấy những thứ đã được chứng minh là đúng ngoài đời và trộn chúng thật khéo với những thứ bị xem là sai, vào cuối buổi chiếu bạn sẽ khiến khán giả tưởng mọi điều trong phim đều có thật. Đó chính là phép màu của điện ảnh.

* Phim của ông thường có những cái kết bí ẩn với các nhân vật thường biến mất vào cuối phim: Nikita bốc hơi, Jacques Mayol trong Big Blue biến vào màn đêm của đại dương. Có phải ông thích làm những cái kết bí ẩn như thế?

- Tôi nghĩ rằng theo cách đó, các nhân vật trong phim sẽ trở thành các huyền thoại. Thử nghĩ về Chúa xem. Mọi người đều nói về ông trong hàng ngàn năm qua, nhưng chưa ai từng thấy ông cả.

* Trong những năm 80, ông giống như một người ngoài với làng điện ảnh Pháp. Mối quan hệ của ông với ngành điện ảnh Pháp có thay đổi gì không sau ngần ấy năm?

- Ồ tôi cũng chẳng bận tâm nhiều lắm tới chuyện này. Tôi có nhiều mối quan hệ tốt với các đạo diễn Pháp, có rất nhiều bạn bè. Và thẳng thắn mà nói thì mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều ca tụng nhau. Các đạo diễn không bao giờ cạnh tranh với nhau, bởi chúng tôi đều làm phim theo cách riêng, theo ý mình muốn. Vì thế chúng tôi chẳng cạnh tranh với ai cả.

Những người còn lại trong làng phim, tôi không để ý quá nhiều tới họ. Không phải bởi tôi cao quý hơn họ mà vì theo thời gian có quá nhiều chuyện vớ vẩn về tôi đã hình thành, bên cạnh sự ghen tị và những chuyện khác.

* Tôi cho rằng các đạo diễn đều nhận ra việc các phim lớn ăn khách thường giúp mang đến kinh phí để làm các phim nhỏ khác.

- Đôi khi các phim lớn giúp sản xuất các phim nhỏ, giàu trí tuệ mà chúng ta cũng cần tới. Năm nay tôi làm phim The Homesman với Tommy Lee Jones và tôi rất tự hào khi được tham gia sản xuất. Đó là một bộ phim khó làm, chúng tôi phải tính toán sao cho không lỗ tiền.

Khi làm phim anh biết mình cần phải kiếm tiền. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi anh muốn làm một bộ phim chỉ bởi yêu mến người đứng sau nó và cả bộ phim nữa.

Hương Giang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm