12/02/2011 14:24 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Cuối tuần) - “Giống như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài”, Ian St.John, huyền thoại một thời của Liverpool từng có cả một thập niên 1960 khoác áo câu lạc bộ thành phố cảng nước Anh, nói về những gì mà Kenny Dalglish vừa làm được cho đội bóng đã trở thành một phần máu thịt của ông trong hai tháng qua.
Điều lý thú với St.John không chỉ là việc được chứng kiến một chiến thắng tâm lý kịch tính tại Stamford Bridge hôm Chủ nhật, mà còn là những bằng chứng rõ ràng cho thấy Dalglish đang mang về hơi thở của những năm tháng quá khứ huy hoàng. “Chứng kiến Liverpool đánh bại Chelsea 1-0 hôm Chủ nhật, và vượt trội đối thủ về nhiều phương diện, cũng như các cầu thủ tỏ rõ cam kết của họ với đội bóng, hiểu rõ mục tiêu của mình, tôi cho rằng Kenny đã đi được một nửa chặng đường. Ông đã làm được điều quan trọng nhất: Khôi phục lại lòng tin nơi các cầu thủ”, St.John nói.
Dalglish đang làm hồi sinh Liverpool - Ảnh Getty |
Thật thú vị khi nghe thủ môn Julio Cesar của Inter Milan, đội bóng vừa sa thải Benitez, tuyên bố vào cuối tuần trước sau chiến thắng 5-3 trước Roma: “Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, tương lai ngày càng tươi sáng”. Điều tương tự cũng đang diễn ra tại sân tập Melwood của Liverpool, sau khi đội bóng áo đỏ tìm thấy đúng người thuyền trưởng mà họ cần.
Những sự cải thiện là hết sức rõ ràng trên sân bóng. Dưới thời Hodgson, Liverpool là một đội bóng dễ đoán, một tập hợp rời rạc những cầu thủ hầu như chỉ đi bộ trên sân, ít khi gây ra được khó khăn cho đối thủ bởi các tình huống đột biến, khả năng di chuyển không bóng và các đường chuyền một chạm. Nhiều cầu thủ áo đỏ hẳn đã rất thất vọng với lối chơi của Liverpool dưới thời Hodgson.
Dalglish thay đổi điều đó khi yêu cầu họ chơi bóng như thời ông đã chơi: Thật nhiều những đường chuyền, di chuyển không bóng, không chờ đợi và sẵn sàng cho các tình huống đòi hỏi tốc độ cao. Một ví dụ điển hình nhất có lẽ là bàn thắng ấn định tỷ số của Fernando Torres vào lưới Wolves trong chiến thắng 3-0 ngày 22/1. Nó được thực hiện sau 31 đường chuyền, điều không tưởng với Liverpool dưới thời Hodgson, và có lẽ cả Benitez nữa. Tương tự như thế, lối chơi cầm bóng mạnh dạn và tự tin đã giúp câu lạc bộ vùng Merseyside có được những chiến thắng quan trọng trước Stoke và Chelsea ở hai lượt trận mới đây.
Sở dĩ các cầu thủ áo đỏ có thể chơi bóng gắn kết đến như thế, một phần có lẽ là bởi Dalglish, cùng những ông chủ mới người Mỹ, đã mang tới sự ổn định và đoàn kết cho Anfield. Còn nhớ mới 12 tháng trước, Liverpool đang ở trên bờ vực của chia rẽ và tranh cãi. Những ông chủ Tom Hicks và George Gillett chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài việc bán đi đội bóng. Bản thân họ cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với nhau, thể hiện qua cuộc chiến công khai giữa HLV khi đó Benitez và cựu Giám đốc điều hành Rick Parry. Còn trên sân cỏ, các cầu thủ thiếu sự hòa hợp, lo lắng về tương lai, nghi ngờ chính người dẫn dắt mình và không thể nào tạo ra một tập thể thực sự. Bầu không khí ở Melwood, nói nhẹ nhàng nhất, cũng là hết sức ảm đạm.
Nhưng giờ đây, cùng với sự xuất hiện của Dalglish, sự đoàn kết đã trở lại. Việc Torres sang Chelsea theo một hợp đồng kỷ lục không hề làm ảnh hưởng đến những người ở lại. Các cầu thủ áo đỏ đã bày tỏ sự gắn bó của họ bằng một bữa ăn tối chung được tổ chức ở một nhà hàng Nhật tại trung tâm thành phố. Hình ảnh Dalglish thực sự có vai trò quyết định trong việc vãn hồi không khí gia đình trong đội bóng. Là một thần tượng của các CĐV và được những cầu thủ trụ cột như Steven Gerrard hay Jamie Carragher ngưỡng mộ, huấn luyện viên người Scotland đã trở thành tâm điểm cho tình đoàn kết trong đội bóng.
Dalglish cũng nhanh chóng chỉ định Steve Clarke, một trợ lý huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm từng rất được khen ngợi khi còn làm việc cho Chelsea và West Ham, làm người phó của ông tại Liverpool. Clarke là một nhân vật trầm tính, không thích giao du, nhưng rõ ràng có thể tạo ra ảnh hưởng rất tốt về mặt chuyên môn với các cầu thủ, cũng như trở thành một cộng sự lý tưởng để Dalglish trao đổi các ý tưởng về chiến thuật và nhân sự. Hodgson đã không thể mời Sami Hyypia về làm trợ lý và trong rất nhiều trận đấu, có thể thấy ông hoàn toàn đơn độc bên ngoài đường piste. Dalglish không như vậy. Ông có một Clarke tận tâm và một Sammy Lee trung thành bên cạnh, trong mọi trận đấu.
Những thay đổi còn đến trên sân tập. Những tuần lễ cuối cùng của Hodgson tại sân Melwood, ngoài bầu không khí ảm đạm, còn bị che phủ bởi sự thất vọng và uể oải của các cầu thủ. Clarke, với kinh nghiệm huấn luyện lâu năm ở đỉnh cao, mang đến những buổi tập lý thú hơn cho các cầu thủ. Còn bản thân Dalglish giúp làm dịu bớt sự căng thẳng và áp lực, khi chính ông cũng từng khoác áo Liverpool, làm việc lâu năm ở đó và hiểu rõ mọi ngóc ngách của Anfield. Luôn sẵn sàng chia sẻ những nụ cười hay một câu nói đùa, huấn luyện viên người Scotland giúp các cầu thủ cảm thấy tự tin về chính mình. Đội trưởng Gerrard giải thích: “Việc tập luyện đã có khác biệt đôi chút. Chúng tôi đã có những HLV khác, với ý tưởng và phương pháp khác. Thật thú vị và tôi tin rằng các cầu thủ khác cũng cảm thấy thế trên sân tập”.
Kết quả trên sân tập đã mang đến kết quả trên bảng tỷ số. Raul Meireles, với 4 bàn trong 5 trận gần nhất, trở thành cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất trong sự trở lại của Dalglish và hệ thống 3-5-2 của Liverpool trong 2 trận gần nhất hoàn toàn thích hợp với lối chơi và các điểm mạnh của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Anh cũng không phải là người duy nhất hồi sinh hay được phát hiện lại trong tay Dalglish. Glen Johnson đã vượt qua giai đoạn đầu mùa đầy thất vọng. Martin Kelly ghi dấu ấn của hậu vệ phải triển vọng nhất Premier League. Daniel Agger trở lại và Lucas ngày càng tiến bộ. Tất cả tạo nên một Liverpool hoàn chỉnh để chiến thắng.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất