Một đời gắn bó với nghề dạy học, say đắm với văn chương, như “con tằm rút ruột nhả tơ”, nhà giáo - nhà văn Nguyễn Thị Thiện trăn trở trong nghề, mong đào tạo nên những thế hệ học trò thiện lương, trưởng thành, có ích cho đời. Sau khi hưu trí, bà vẫn không ngừng sáng tạo, đóng góp những tác phẩm văn chương cho nền văn học nước nhà.
Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề “trồng người”, miệt mài gieo ươm mầm xanh tri thức qua lời giảng dung dị nhưng đong đầy cảm xúc, nhà giáo Nguyễn Thị Thiện đã khơi lên bao khát khao, hoài bão cho nhiều thế hệ học trò, để rồi khi ra trường, thành đạt trong cuộc sống, rất nhiều học trò cũ vẫn nhớ về cô Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất, Hà Nội, với tấm lòng lòng yêu quý, kính trọng và biết ơn sâu sắc. Dạy Văn là phải tự tìm tòi, khám phá, phát hiện ra những giá trị tinh hoa trong mỗi áng văn thơ, truyền trao cho học trò, giúp các em chiếm lĩnh tác phẩm. Từ đó, các em biết yêu văn chương, yêu cuộc sống, con người, biết sống tốt, đúng đạo lý làm người. Sau khi về hưu, bà tự tìm cho mình một hướng đi mới và viết say mê. Hàng loạt tác phẩm phê bình và tiểu luận văn học của bà ra đời trong một thời gian ngắn, được đánh giá rất cao, qua những phát hiện tinh tế, sâu sắc về tư tưởng và nghệ thuật cùng những rung động sâu lắng của tâm hồn. Tiêu biểu là các tác phẩm tuyển và bình thơ: Quê hương Việt Nam, Thơ dâng Mẹ, Tình Cha con, Nơi biên cương Tổ quốc; Tiếng lòng nơi đầu sóng; Thơm hương lục bát; và mấy tập tiểu luận, phê bình như: Hái dọc đường văn; gần đây nhất là tập Từ những trang văn (10/2024)…