Khi các nhà vô địch thế giới 2006 ra tay giúp một đội hạng bét

27/03/2017 20:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng ấy là Vicenza, từng là một tên tuổi lớn của bóng đá Ý hơn 40 năm trước, nay đang lóp ngóp ở cuối bảng Serie B. Và các nhà vô địch thế giới 2006 ấy có tên Marco Amelia và Cristian Zaccardo.

“Này mọi người ơi, Giorgio ốm rồi, sốt 40 độ. Ngày mai chúng ta sẽ ra sân mà không có thủ môn…”. Đấy chỉ là một trong số các cú điện thoại mà các cầu thủ Vicenza gọi cho nhau trong những ngày này, khi họ đang rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong lịch sử. Đội bóng miền Bắc Italy, từng là nơi mà những chân sút như Paolo Rossi xỏ giày, từng vào rất sâu ở Cúp C2 mùa 1997/98 và trước đó là nơi khởi nghiệp của huyền thoại Roberto Baggio, không chỉ có nguy cơ tụt xuống hạng 3, mà còn rơi vào tình trạng liên tục mất cầu thủ vì đủ mọi lí do.


Vicenza từng là nơi khởi nghiệp của "đuôi ngựa thần thánh" Baggio

Tháng trước, cùng lúc có tới 3 cầu thủ lần lượt bị loại khỏi đội hình vì chấn thương, ốm và tai nạn, Vicenza không còn thủ môn chính nữa, vì một cơn sốt rất cao. Điều đó đẩy các đồng đội của anh vào một cơn hoảng loạn thực sự. Nhưng cơn ác mộng đã kết thúc khi trung vệ Cristian Zaccardo xuất hiện. Từng chơi trong đội tuyển Italy tại World Cup 2006 và là một nhà vô địch thế giới dưới trời Berlin, sau một thời gian lang bạt qua nhiều CLB từ đó đến giờ, qua cả Milan lẫn Carpi-đội xuống hạng mùa trước, anh nhận lời sang thi đấu cho Vicenza mà không đòi hỏi gì nhiều. Anh nói với Pierpaolo Bisoli, HLV Vicenza, “Để tôi gọi cho Marco”. Marco ở đây là Marco Amelia, thủ môn số 3 của đội tuyển Italy ở World Cup 2006 (cũng nhận một huy chương vàng hồi đó, dù không xỏ găng ra sân trận nào) và từng đồng đội của Zaccardo ở Palermo và Milan. Amelia, lúc ấy đang thất nghiệp, ngay lập tức nhận lời mời của Zaccardo, bạn thân của anh. Zaccardo không cô đơn. Anh đã có “bạn diễn”, trên một sân khấu vừa tầm các anh, vào giai đoạn cuối của sự nghiệp.


Zaccardo đã gọi điện nhờ cậy người bạn thân Amelia

Thay đổi chóng mặt đã diễn ra vào cuối tuần trước, khi đà thua của Vicenza bị chặn lại, và các cổ động viên của đội bóng áo sọc trắng-đỏ sung sướng nhìn thấy hai nhà vô địch 2006 dần vực lại Vicenza. Họ đã hòa 1-1 trên sân nhà với Brescia (cũng là đội bóng cũ của Roberto Baggio, Pirlo và cả Pep Guardiola) và giờ các tifosi bắt đầu hy vọng sẽ từ cõi chết trở về, khi đội có thể trụ hạng được. Quá khứ của Vicenza cũng đầy ắp những câu chuyện về những lần xuống hạng, phá sản, và rồi trở lại trong vinh quang, dù lần gần nhất đội bóng này chơi ở hạng Serie A cũng đã 16 năm rồi, mùa 2000/01, chỉ 4 năm sau khi đoạt Cúp Italy, danh hiệu lớn nhất mà họ giành được. Việc những nhà vô địch đến Vicenza và rồi gây dựng lại đội cũng chưa từng là chuyện hiếm. Trong những năm 1950, cựu thủ môn của Juventus và đội tuyển Thiên Thanh Lucidio Sentimenti đã tới để ra tay cứu giúp Vicenza, những năm 1960 là tiền vệ Paride Tumburus và những năm 1970, là chân sút xuất sắc một thời của Milan, Napoli và đội tuyển Italy, Angelo Sormani.

Trong cuộc cứu vớt Vicenza ở thế kỉ 21 này, hai chàng vô địch thế giới 2016 đã đóng vai cả ba người lính ngự lâm kiểu của văn hào Pháp Alexandre Dumas, khi Zaccardo, với vẻ hào hoa và mái tóc dài của mình gợi nhớ Aramis, trong khi Amelia, với vóc dáng thô kệch, là một dạng Porthos. Họ không chỉ là bạn thân của nhau, họ còn sát cánh bên nhau từ thời còn chơi trong đội hình đội tuyển U21 Italy vô địch Châu Âu năm 2004 và hai năm sau, trong đội hình đến Đức cho World Cup 2006, có tên họ, dù chỉ đóng vai trò phụ trên hành trình chinh phục Cúp vàng. Đó cũng là những đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của họ trên cấp độ đội tuyển quốc gia. Zaccardo sau đó đã từng đoạt chức vô địch Bundesliga năm 2009 với Wolfsburg, với một người Italy khác trong đội hình, Andrea Barzagli, hiện là một cột trụ của hàng phòng ngự Juve. Sau World Cup 2006, Amelia từng xỏ găng kiêm vai trò chủ tịch ở một đội bóng nghiệp dư ở ngoại ô thủ đô Rome, trước khi được Mourinho gọi sang Chelsea làm thủ môn dự bị.


Amelia từng bắt dự bị ở Chelsea

Bây giờ, nhiệm vụ của Zaccardo, 35 tuổi, và Amelia, 34 tuổi, là cứu Vicenza khỏi rơi xuống hạng Lega Pro trong mùa này. Sau đó thì sao? Sau đó, có thể họ lại đường ai nấy đi. Amelia hiện đã khởi nghiệp kinh doanh và đang làm chủ một cửa hàng bán đồ thể thao cũng như có một quán cà phê, trong khi Zaccardo chưa có ý định treo giày và muốn tiếp tục những cuộc phiêu lưu mới trên sân cỏ, với hy vọng việc giúp Vicenza trụ hạng có thể khiến một vài ông bầu của các đội khác chú ý đến. Khi ấy, anh sẽ nhớ mãi cái ngày mà anh cầm điện thoại lên và gọi điện cho Amelia, lúc ấy đã thôi ra sân để đi bán quần áo và cà phê, nhưng vẫn nhớ sân cỏ: “Chào Marco, tớ là Zaccardo đây. Có một đội bóng thiếu thủ môn. Cậu có thể giúp một chút được không?”...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm