(TT&VH) -
Inter đã có được rất nhiều sau trận thắng Bari, từ ngôi đầu bảng đến sự trở lại của “Hoàng tử” Diego Milito. Có lẽ, không một ai vui mừng hơn Rafa Benitez sau trận đấu ở Giuseppe Meazza, và không hề quá khi xem đây là chiến thắng của cá nhân chiến lược gia người Tây Ban Nha.Khi Inter “nguyên vẹn” trở về từ Sicilia, nơi họ buộc Palermo lần đầu tiên gục ngã trên sân nhà sau tròn một năm rưỡi, làn sóng phản đối Rafa Benitez đã vơi đi rất nhiều. Tuy vậy, không thể phủ nhận một điều rằng, cựu HLV của Liverpool vẫn phải đối mặt với những hoài nghi về việc tiếp nối những gì người tiền nhiệm Mourinho đã xây dựng trong hai năm qua. Trong đó,
việc Diego Milito - linh hồn đưa Inter đến với cú ăn ba lịch sử mùa giải trước, là vấn đề bị “soi” nhiều nhất.
Inter đã có được chiến thắng thuyết phục nhất từ đầu mùa- Ảnh AP |
Ở Renzo Barbera cuối tuần trước, vấn đề Milito - Benitez càng tăng cao khi chân sút người Argentina hục hặc vì bị thay ra. Lúc ấy, một số tifosi có suy nghĩ tiêu cực đưa ý kiến cho rằng không sớm thì muộn HLV Benitez sẽ phải xách hành lý ra đi, mà Milito là một trong những tác nhân chính. Nhưng khi chứng kiến màn trình diễn của Inter trước Bari, tất cả đã phải nhìn nhận khác về Benitez, và mối quan hệ giữa ông với Milito. Như tình tiết của một cuốn tiểu thuyết, sau xung đột bao giờ cũng có cởi nút. Phải đến lúc người hâm mộ “kề dao lên cổ” Diego Milito, thì anh mới chính thức trở lại là mình.
Chính Milito là người khởi đầu cho
chiến thắng “4 sao” của Inter với pha di chuyển và đánh đầu khôn ngoan. Bàn thắng được thực hiện từ tình huống đột phá ấn tượng của Eto’o đã giúp Milito giải tỏa rất nhiều sức ép trên vai. Không phải ngẫu nhiên mà Milito ăn mừng điên cuồng, và cả Giuseppe Meazza như đứng hết dậy để tặng cho anh những tràng pháo tay không ngớt. Khi tâm lý đã thoải mái, tango lại vút cao, và Milito khép lại bữa tiệc hoành tráng của đội nhà bằng pha phá bẫy việt vị băng xuống như một mũi tên, trước khi tung cú dứt điểm lạnh lung bằng má trong chân phải.
“Hoàng tử” trở lại, không ai mừng hơn Benitez, kể cả Chủ tịch Moratti. Đó là hệ quả của niềm tin mà Rafa trao nơi Milito. Không một lời phàn nàn sau hành động đáng trách của Milito ở Renzo Barbera, mà chính Benitez đã chủ động bắt tay cậu học trò trong buổi tập tại Appiano Gentile. Cái bắt tay ấy nói lên tất cả, Rafa tin tưởng Milito, tha thứ cho giây phút sai lầm ấy, và chờ đợi khoảnh khắc anh giải tỏa “cơn khát”. Milito đã đáp lại thịnh tình ấy một cách ấn tượng, không chỉ một, mà đến hai bàn thắng.
Trong cái đêm mà Milito nhảy tango, Benitez còn chứng minh một điều: khi cần thiết Inter của ông hoàn toàn có thể đá tưng bừng để bóp nát đối thủ, chứ không chỉ giành những chiến thắng xấu xí với cách biệt tối thiểu. Chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa ấy cũng nói lên một điều, khi mà Serie A mới chỉ trôi qua 4 vòng, tất cả lại nằm dưới chân Inter. Đúng là Benitez đã thất bại trên thị trường chuyển nhượng (không thành công với Kuyt và Mascherano), và gặp khó khăn trong việc vận hành cỗ máy hoàn hảo mà Mourinho để lại, nhưng Inter vẫn là Inter, “ông chủ” đích thực của đế chế Calcio hiện tại.
Phía trước Inter là 3 đối thủ Roma, Bremen và Juve gói gọn trong 8 ngày. Một lịch thi đấu quá “khủng”, nhưng khi mà Sneijder đã bình phục, độ sát thương của Eto’o là cực cao, và Milito lại là Milito, thật khó để cản bước Inter. Có lẽ, với những người yêu Serie A, giải đấu đang bị phá hỏng bởi năng lực tồi của các trọng tài, cầu Chúa để Inter bị vấp ngã là điều duy nhất có thể làm, để cuộc đua Scudetto không chấm dứt ngay từ lúc này.