Huyền thoại "con đường của máu và hoa" nơi địa đầu Tổ quốc
Hà Giang - mảnh đất biên giới địa đầu Tổ quốc, là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong đó, đường Hạnh Phúc là một biểu tượng sống động của sức mạnh tinh thần, khát vọng vươn lên và sự hy sinh vô bờ của người dân vùng cao.
Không chỉ nối liền những bản làng xa xôi, tuyến đường này còn là minh chứng cho ý chí bất khuất của các thế hệ thanh niên xung phong trong việc mở đường, góp phần xây dựng một vùng đất vốn đầy thử thách, trở thành nơi có tiềm năng phát triển vượt bậc.
Kỳ tích thi công
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, chỉ đạo của Khu ủy Khu tự trị Việt Bắc, tỉnh Hà Giang tổ chức mở đường Hạnh Phúc. Với chiều dài 185km, đường Hạnh Phúc (nay là quốc lộ 4C) bắt đầu từ cầu Gạc Đì (thành phố Hà Giang), vượt qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và kết thúc tại huyện Mèo Vạc, đi qua những đỉnh núi hiểm trở và hùng vĩ. Đây không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử hào hùng.
Được khởi công vào ngày 10/9/1959, hoàn thành vào ngày 20/3/1965, tuyến đường được xây dựng trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Tham gia mở đường gồm cán bộ, công nhân, dân công các dân tộc tỉnh Hà Giang, hơn 1.500 thanh niên xung phong các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương. Toàn bộ tuyến đường thi công bằng sức người và dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng, búa tạ… trong điều kiện rất khó khăn, thiếu lương thực, nước uống, cùng với khí hậu khắc nghiệt của vùng cao.

"Con đường Hạnh Phúc" đoạn qua Mã Pì Lèng
Đường Hạnh Phúc không chỉ là hành trình xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn là hành trình của những hy sinh, giọt máu đổ xuống trong suốt quá trình thi công. Trong số hàng nghìn thanh niên xung phong và dân công tham gia mở đường, đã có 14 thanh niên xung phong ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt, đèo Mã Pì Lèng - được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, là nơi ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất về sự dũng cảm, quyết tâm của các thanh niên xung phong.
Đặc biệt, quá trình xây dựng và hoàn thành đoạn đường Đồng Văn - Mèo Vạc rất khó khăn, nguy hiểm do địa hình hiểm trở, quanh co uốn khúc, một bên là vực thẳm, một bên là núi đá cao. Ban Chỉ huy công trường phải lập ra "Đội dũng cảm" với 30 thanh niên đủ sức khỏe để thi công đoạn đèo Mã Pì Lèng; trang bị tới hai tấn dây thừng dùng để căng treo người ở vách núi đá. Hằng ngày, lực lượng công nhân trong "Đội dũng cảm" phải treo mình trên vách đá trong 8 giờ để đục lỗ choòng, khoan phá từng centimet đá hoàn toàn bằng tay, dụng cụ thủ công trên những vách đá dựng đứng, đối mặt với cái nóng nực của mùa Hè và cái rét cắt da của mùa Đông.
Sự kiên cường của những con người đã dấn thân vào hành trình gian nan này chính là yếu tố quan trọng giúp con đường được hoàn thành sau hơn 6 năm lao động vất vả. Để rồi đến hôm nay, đường Hạnh Phúc không chỉ nối liền các bản làng với thế giới bên ngoài, mà còn mang lại những cơ hội phát triển mới cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.
Chính những hy sinh ấy đã tạo nên câu nói nổi tiếng "con đường của máu và hoa", một minh chứng cho tình yêu quê hương đất nước và sự khát khao vươn lên trong cuộc sống. Mỗi bước đi trên tuyến đường này, mỗi tảng đá đều mang theo một ký ức, một câu chuyện của những thế hệ đi trước.

Ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang chia sẻ: "Đường Hạnh Phúc không chỉ là một công trình giao thông, mà là minh chứng cho sức mạnh tinh thần, ý chí kiên cường của thế hệ thanh niên xung phong. Chúng tôi luôn tự hào về những thanh niên đã hy sinh xương máu, sức lực để mở con đường này, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào các dân tộc vùng cao. Đối với những người từng tham gia xây dựng con đường, nó là biểu tượng của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng quê hương đất nước. Đó chính là "con đường của máu và hoa" - một con đường đã làm thay đổi diện mạo của miền cao nguyên đá, đưa ánh sáng văn minh về với vùng đất khó khăn này".
Con đường của hoa
Ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, hơn 60 năm qua, đường Hạnh Phúc không chỉ góp phần vào việc phát triển kinh tế, mà còn trở thành động lực lớn thúc đẩy du lịch Hà Giang. Mỗi năm, hàng triệu du khách từ mọi miền đất nước đến thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn, tìm hiểu lịch sử con đường, cảm nhận sự kiên cường của những người đã xây dựng nên tuyến đường huyền thoại này.

Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc", đoạn đi qua huyện Mèo Vạc
Con đường sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, với những mùa hoa nở rực rỡ hai bên đường, những dãy núi trùng điệp, những con đèo quanh co, khiến cho bất kỳ ai khi đặt chân đến đây cũng phải trầm trồ ngạc nhiên. Sự phát triển mạnh mẽ của các làng bản, cơ sở hạ tầng và cơ hội giao thương ngày càng tăng cao đã thay đổi diện mạo của vùng đất này.
Theo ông Phạm Văn Tú, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đường Hạnh Phúc chính là nền tảng giúp Mèo Vạc nói riêng và các huyện vùng cao Hà Giang nói chung ngày một phát triển hơn. Nhờ có con đường này, người dân không còn phải vật lộn với những con đường đất đá, khó khăn và hiểm trở nữa. Những năm trước đây, con đường đến với các bản làng hẻo lánh thường xuyên bị chia cắt, cuộc sống của người dân gặp vô vàn thử thách. Nhưng giờ đây, con đường đã mở ra cơ hội mới cho người dân: Giao thương thuận tiện, du lịch phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Đường Hạnh Phúc không chỉ giúp kết nối Hà Giang với các tỉnh khác, mà còn là niềm tự hào, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cho niềm tin, hy vọng của các dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Anh Nguyễn Nhật Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đặt chân lên đường Hạnh Phúc, cảm giác của tôi thật sự rất đặc biệt. Dù tuyến đường đầy thử thách và hiểm trở, nhưng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên đã khiến tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên cường của con người nơi đây. Cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng, những cung đường đèo quanh co đã làm tôi nhớ mãi. Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là câu chuyện về những người thanh niên xung phong, vượt qua mọi gian khó, hy sinh để mở ra một con đường giúp cho bao thế hệ sau có thể đi lại dễ dàng, góp phần phát triển quê hương. Đường Hạnh Phúc không chỉ là một công trình giao thông, mà là một minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của người dân nơi đây".
Một trong những điều làm nên sự đặc biệt của đường Hạnh Phúc chính là tinh thần đoàn kết, sự chung tay góp sức của các dân tộc. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, nhưng tất cả họ đều đã cùng nhau lao động, cống hiến cho công trình này. Đồng bào Mông, Tày, Dao, Lô Lô và các dân tộc khác đã cùng góp công sức, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa các cộng đồng.
Chính vì vậy, đường Hạnh Phúc còn là cầu nối giữa các dân tộc, một biểu tượng của sự phát triển bền vững, tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Hơn cả một công trình giao thông, đó là con đường của niềm tự hào, nối quá khứ oanh liệt với tương lai phát triển bền vững của vùng đất biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.