Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp"

04/03/2025 18:37 GMT+7 | Văn hoá

Diễn ra đến hết ngày 5/3 tại Art Space (42 Yết Kiêu, Hà Nội), triển lãm Con đường của tôi như một tổng kết hành trình 75 năm sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ của Ngọc Linh - họa sĩ hiếm hoi còn sống của khóa Mỹ thuật Kháng chiến (1950 - 1954).

Dịp này, cuốn sách Ngọc Linh - Hội họa của mùa Xuân (NXB Mỹ thuật) do Vi Huyền Linh (cháu nội của họa sĩ) biên soạn cũng được ra mắt.

Sống hết mình, vẽ hết sức

Vi Huyền Linh cho biết, tên triển lãm Con đường của tôi được lấy cảm hứng từ ca khúc quốc tế nổi tiếng My Way. Bài hát này có ý nghĩa tương đồng với tinh thần cuộc triển lãm của họa sĩ Ngọc Linh.

Theo đó, My Way là câu chuyện một người đang đứng trên sân ga cuối cùng của cuộc đời và ngẫm lại hành trình đã trải qua với niềm tự hào vì đã được sống tự do, thành thật là chính mình, có một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa. Tương tự, Con đường của tôi với họa sĩ Ngọc Linh là một cách để nhìn lại cả con đường dài tự do, hạnh phúc, miệt mài lao động nghệ thuật của ông.

Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp" - Ảnh 1.

Họa sĩ Ngọc Linh

Tại triển lãm, bên cạnh 2 mảng đề tài quen thuộc của Ngọc Linh gồm phong cảnh, sinh hoạt của đồng bào miền núi phía Bắc và Hà Nội, người xem còn được tiếp cận với  4 chủ đề mới, chưa từng được ông công bố chính thức.

Đó là loạt tranh về đất mỏ Quảng Ninh, vịnh Hạ Long; các phác thảo thiết kế bối cảnh và poster phim; bộ truyện tranh vẽ cho NXB Kim Đồng; cùng bộ 7 tranh sơn mài, 1 tranh sơn khắc do họa sĩ Ngọc Linh ủy quyền cho họa sĩ Vi Ngọc Mai (con trai cả) và họa sĩ Phan Thục Anh (con dâu) chuyển thể dưới sự chứng kiến của họa sĩ Ngô Thành Nhân.

Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp" - Ảnh 2.

Tác phẩm “Ngày tháng tôi yêu” (Bột màu trên giấy, 1982) của họa sĩ Ngọc Linh

Ở mỗi mảng đề tài, họa sĩ Ngọc Linh đều cho thấy những khám phá mới mẻ trong tư duy sáng tác, cũng như tinh thần sáng tạo miệt mài, bền bỉ và tận hiến. Ví như để có loạt tranh về đất mỏ Quảng Ninh, vịnh Hạ Long, ông đã dành gần 2 tháng (năm 1969) để tới đây một mình và sáng tác 100 bức tranh chất liệu bột màu trên cỡ giấy A0.

Họa sĩ Ngọc Linh kể, ông chuẩn bị 1 bảng vẽ bằng gỗ dán, 1 ống cuộn 100 tờ giấy đã cắt rọc sẵn, hộp bột màu và bút để trong thùng nhôm, keo da trâu để trộn màu và bồi tranh, cùng vài bộ quần áo. Ông buộc mọi thứ vào chiếc xe đạp rồi đạp xe từ Hà Nội tới tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh ủy cho ông mượn căn lô cốt trên khu mỏ đèo Nai, bên trong lô cốt kín bưng không có gì ngoài một chiếc đơn gỗ ngả lưng.

Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp" - Ảnh 3.

Sách “Ngọc Linh - Hội họa của mùa xuân” (NXB Mỹ thuật)

Tại đây, ngày nào Ngọc Linh cũng dậy từ sáng sớm đi vẽ tranh. Ông vẽ miệt mài và tận dụng mọi thời gian mình có để vẽ và hoàn thành mục tiêu 100 bức tranh khổ lớn (so với việc vẽ trực họa của ông). Mỗi ngày, ông hoàn thành 1 tới 2 bức tranh trước khi trời chuyển tối. Cứ vẽ xong bức nào, ông lại mau chóng quay về lô cốt, trải tranh ra chiếc đơn để ngắm nghía, thêm chi tiết để hoàn thiện tranh ngay. Ông chỉ tập trung say mê vẽ và vẽ, mọi điều kiện về ăn ở, sinh hoạt đều không quan trọng...

Hoặc, ở bộ truyện tranh vẽ cho NXB Kim Đồng, họa sĩ Ngọc Linh cho thấy những sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân. Theo đó, năm 1968, ông đọc được truyện ngắn về cuộc đời của Sùng Dúng Lù (anh hùng lực lượng vũ trang đầu tiên của huyện Đồng Văn) in trên nhật báo Nhân dân. Như được truyền lửa bởi lòng quả cảm, anh dũng đứng lên chống lại bọn phỉ cướp phá dân làng của Sùng Dúng Lù, ông liền cầm bút và kể lại câu chuyện ấy bằng loạt các bức tranh nhỏ.

Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp" - Ảnh 4.

Một cảnh trong bộ truyện tranh Sùng Dúng Lù

Vẽ bộ truyện tranh này, Ngọc Linh dùng những bức tranh ký họa trước đây cùng trí nhớ, trí tưởng tượng được đúc kết từ những lần lên công tác miền núi phía Bắc cũng như khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vẽ xong, ông chia đoạn truyện ngắn và thuê đánh máy, dán phía dưới từng bức tranh minh họa, tổng cộng có 42 tranh rồi đóng khung treo trên tường. Ít lâu sau, bộ tranh được NXB Kim Đồng xuất bản.

Ở bộ truyện tranh này, từng khung hình như được Ngọc Linh cắt ra từ một bộ phim điện ảnh. Mỗi khung hình đều có đầy đủ nội cảnh, ngoại cảnh, góc máy chuẩn chỉnh và ánh sáng đầy kịch tính. Điều này có được nhờ việc ông kết hợp kinh nghiệm nhiều năm thiết kế bối cảnh cho phim truyện điện ảnh và kịch nói - sân khấu cùng với chất "miền núi" sẵn có trong người. Cứ thế, ông đã nâng tầm truyện ngắn bằng từng bức tranh nên thơ, duy mỹ.

Những câu chuyện ấy chỉ là 1 trong số ít những thực hành hội họa điển hình của họa sĩ Ngọc Linh. Chúng cho thấy ông vẫn luôn mày mò, tìm kiếm những lối suy nghĩ, cách thể hiện mới mẻ, thậm chí không giống ai. Nhờ đó, ông làm giàu trải nghiệm sáng tác cũng như tự nạp lại niềm cảm hứng, động lực làm việc cho chính mình. Để rồi, chính những thực hành này cũng khẳng định Ngọc Linh là người nghệ sĩ luôn luôn trong tâm thế muốn được sống hết mình và muốn được vẽ hết sức.

Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp" - Ảnh 5.

Không gian triển lãm “Con đường của tôi”

Họa sĩ của mùa Xuân

Ở tuổi 95, họa sĩ Ngọc Linh vẫn minh mẫn, tinh tường xuất hiện tại triển lãm lần thứ 12 của mình. Đứng cạnh ông, có lẽ ai cũng như được lan tỏa nguồn năng lượng rạng ngời tươi vui, hạnh phúc.

Như lời ông chia sẻ với Thể thao và Văn hóa: "Xem tranh của tôi có vẻ ai cũng trẻ ra, cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi luôn muốn vẽ để ai xem cũng thấy vui, thấy đất nước mình quá đẹp! Cả cuộc đời, biết bao giờ vẽ cho hết cái đẹp của đất nước".

"Tôi sống với hội họa từ tuổi trẻ, đi khắp từ Bắc vào Nam qua 2 cuộc kháng chiến. Tất cả những hình ảnh của đất nước đã in sâu trong trái tim, hiện hữu trong trí nhớ, để mỗi khi vẽ là nghĩ ra ngay" - ông tâm sự - "Cả đời vẽ tranh đến nay, tôi không bao giờ làm phác thảo bố cục, nghĩ trong đầu là vẽ thẳng luôn".

Họa sĩ Ngọc Linh: "Vẽ để thấy đất nước mình quá đẹp" - Ảnh 6.

Họa sĩ Ngọc Linh ký tặng sách

Họa sĩ lão thành này còn nhấn mạnh: "Ngọc Linh vẽ tranh nào cũng là mùa Xuân. Vì tôi yêu đời, yêu đất nước mình vốn đẹp như mùa Xuân - mùa của tình yêu. Mùa Xuân của Ngọc Linh là như thế! Rồi, ai xem tranh cũng đều cảm nhận được chất thơ và chất nhạc".

Mùa Xuân trong tinh thần sáng tạo của họa sĩ Ngọc Linh còn trở nên sáng rõ hơn trong cảm nhận của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Ngay ở những trang đầu tiên của tập sách Ngọc Linh - Hội họa của mùa Xuân, cháu nội Huyền Anh đã gọi ông của mình là "con ngựa rong chơi mùa Xuân".

Theo lời kể của Huyền Anh, họa sĩ Ngọc Linh đã chia sẻ với cháu nội của mình nhiều điều về những giá trị cốt lõi, quan điểm sống của ông: "Ông chưa bao giờ ôm lòng thù ghét bất kỳ một ai, dù cho họ có như thế nào với ông. Khi thấy việc gì cần nói thì nói. Xong việc là cho qua. Lòng mình là mùa Xuân. Chỉ có mùa Xuân thôi. Trái tim mình rộng mà. Vẫn có thể ôm trọn lấy người ta. Cứ vui đi, cứ vô tư đi, cứ sống thơ thới đi".

Và, cả những quan điểm về sáng tạo nghệ thuật: "Ông thích thì ông vẽ. Ông chỉ vẽ màu tươi thôi. Mình là người hạnh phúc, không vẽ buồn được. Phải là người hạnh phúc mới có thể vẽ những bức tranh tươi sáng, để dâng hiến cho đời, mang lại niềm vui cho mọi người. Ông không bao giờ nghĩ mình vẽ để đua tranh với ai, hay để ai ca tụng".

Còn nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông khẳng định, hội họa của họa sĩ Ngọc Linh là hội họa của mùa Xuân vĩnh cửu. Theo ông, già nửa thế kỷ, qua bao năm tháng chiến tranh khốc liệt và thăng trầm của đời sống, hội họa của Ngọc Linh luôn bừng sáng lạc quan qua đôi mắt hồn hậu và trái tim nồng nàn tình yêu cuộc sống.

Vài nét về họa sĩ Ngọc Linh

Ông tên thật là Vi Văn Bích, sinh năm 1930 tại Hà Nội. Từ năm 1950 - 1954, ông học mỹ thuật tại chiến khu Việt Bắc. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, công tác tại Điện ảnh Đồi cọ, An toàn khu Việt Bắc.

Ông đã tổ chức 12 triển lãm cá nhân, là họa sĩ thiết kế mỹ thuật cho 16 phim điện ảnh.

Công Bắc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm