03/07/2008 00:50 GMT+7 | Truyền hình thực tế
Hòa Hiệp - anh chàng răng khểnh |
”Phụ cấp” của mẹ
Các bạn diễn chung với tôi từng tròn xoe mắt ngạc nhiên và nói rằng “ganh tị” vì lúc nào tôi cũng được mang theo “bình nước sâm mẹ nấu” ngon thiệt là ngon.
Hòa Hiệp chụp ảnh cùng gia đình |
Mỗi sáng, khi tôi còn đang “thăng” thì mẹ đã thức dậy nấu món ăn sáng, nấu nước sâm, nước ép cho cả nhà. Ba quan tâm “kín hơn” bằng cách hỏi mẹ “Sao con nó ốm quá vậy mình? Bồi bổ cho nó thêm đi”. Thế nên, khi nào ở nhà độ một tuần là tôi dễ “tròn vo” lắm!
Ba mẹ là “Nhà phê bình”
Từ nhỏ đến giờ tôi luôn được sống trong tình yêu thương chan chứa của ba mẹ. Nhất là mẹ. 12 năm đi học, là 12 năm mẹ đưa đến trường, mẹ chở về. Lớn lên, học tập, đi diễn, ba mẹ chính là người thầy phê bình nghiêm khắc các vở diễn của tôi. Ba mẹ góp ý từ trên kịch bản, đến trang phục, đến câu thoại, đến phong cách diễn.
Trước và sau một vở diễn, “hai nhà phê bình” đó luôn “chê nhiều hơn khen”. Nhưng trong cách góp ý của bố mẹ, tôi thấy mình thêm phấn chấn. Nhớ lần đầu tiên đứng trên sân khấu, về nhà, nhân vật tôi đóng bị ba mẹ chê “không thương tiếc” nhưng chê xong ba mẹ lại khen tôi đã nỗ lực. Thích lắm, vì đó là cách mẹ khuyến khích tôi hoàn thiện mình, trân trọng khán giả và cho tôi động lực đi tiếp trong nghề nghiệp.
26 tuổi nhưng trong mắt ba mẹ, lúc nào tôi cũng “bé bỏng” thôi. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất