(TT&VH) - Nếu như xem Arsenal của Wenger là một bản ballad mượt mà và giàu cảm xúc, thì Nicklas Bendtner chính là nốt nhạc lạc lõng và khô cứng nhất. Thế nhưng, ở một mùa giải mà các Pháo thủ bước đi như một người lữ hành kỳ dị, Nicks đã xuất hiện đúng lúc để đóng vai trò người hùng.
Ở Emirates, Bendtner đã phải đối mặt với mọi thứ. Sự chế giễu của giới truyền thông, cảm giác cô đơn trên băng ghế dự bị, và cả nỗi thất vọng về chính bản thân, sau hàng tá cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ từ trận này sang trận khác. Ở Arsenal, với cái vẻ Bắc Âu điển hình, mình anh chơi 1 kiểu. Trong đội bóng, thói quen “đi một mình” của tiền đạo số 52 nhiều lúc tạo ra cảm giác anh không thể phối hợp với bất cứ ai, hoặc không thể giải quyết các tình huống như mọi chân sút khác vẫn làm. Nhưng một tiền đạo như thế đã lại là câu trả lời ấn tượng nhất, cho bản lĩnh và khả năng chế ngự sự mong manh của Pháo thủ.
Bendtner tung nhát kiếm quyết định hạ gục Hull City
Thực tế, bất cứ lời bình luận nào về sự xuất sắc của Nicks đều không thích hợp, bởi anh chưa bao giờ được xem là tiền đạo số 1 của Wenger. Ngôn ngữ dẫu cho giàu chất thơ đến thế nào cũng là không đủ cho cú vôlê ở phút 93 tại KC. Và những lời tung hô nói lên chỉ là sáo rỗng, khi sự thực dụng và cách chơi rất khó mô tả của anh vẫn tiếp tục khiến người xem cảm thấy khó… yêu trong một Arsenal lãng mạn. Nhưng anh vẫn ở đó, và vẫn được xem là một giải pháp đáng tôn trọng của Wenger trong suốt hơn 3 năm qua. Mỗi khi Pháo thủ thiếu bàn thắng, tất cả đều nhớ tới cái chân trái điệu đà của van Persie, nhớ những pha quặt bóng đầy hứng thú của Nasri, hay sự độc đáo từ Fabregas, Arshavin… Cho đến khi chàng trai người Đan Mạch bị đẩy vào những áp lực khủng khiếp trong việc gánh vác hàng công. Để gian khó xuất anh hùng. Để bỗng nhiên, anh trở thành một tay súng đáng sợ, một quả đấm thép với cái vỏ bọc xù xì. Dù anh vẫn chơi theo cách riêng của mình. Dù người ta vẫn chưa quên những cú chạm bóng thô thiển và đáng trách của anh. Dù không ai biết, ở trận tiếp đây, anh sẽ lại là một chú hề, một sát thủ mất trí, hay một thị vệ độc hành với những nhát gươm đoạt mạng.
Cơ hội ngày càng lớn…
Sau trận thắng thứ 5 liên tiếp ở giải Ngoại hạng, Arsenal đang trở thành cái gai đầy hiểm họa trong mắt Chelsea và Man Utd. Sau các trận thua trực tiếp trước chính các đối thủ này, Gunners dường như không thể chen chân vào cuộc đua song mã. Nhưng một lối đi khác dành cho nhà vô địch đang tái hiện. Hệt như M.U mùa trước, Arsenal cũng thua trắng trước các đối thủ lớn, nhưng lại tận dụng quá tốt những cơ hội trước các đội yếu hơn. Trong phần còn lại của mùa bóng, trên lý thuyết, đội quân của Wenger sẽ chỉ còn 2 trận khó khăn trước Tottenham và Man City. Nếu đánh bại được cả 2 đối thủ này, Arsenal sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và thảnh thơi chứng kiến 2 đội xếp trên bước vào những cuộc đấu cam go. Trong tháng tới, nếu các trụ cột của Gunners đủ sức trở lại, họ lại càng có thêm niềm tin và động lực để chiến đấu. Khả năng cạnh tranh của những khẩu Thần công không nằm ở việc họ sẽ thắng bao nhiêu trận nữa, mà ở việc các đối thủ khác có tự bắn vào chân mình hay không. Ở khía cạnh này, áp lực tâm lý nghiêng nhiều hơn về phía Chelsea và Man Utd, khi 2 đội sẽ phải đối đầu nhau sau 3 vòng nữa. Đó là còn chưa kể đến những kẻ ngáng đường khó chịu mà họ sẽ phải gặp, Liverpool, Man City, hay Aston Villa.
Sau mỗi vòng đấu, cơ hội với Arsenal sẽ lại càng lớn thêm, nếu đội bóng của Wenger thể hiện tốt sự tập trung như thời gian qua. Có điều, Giáo sư sẽ phải cầu nguyện để không còn nhiều những chiến thắng ở phút 90 như tại KC. Không phải CĐV nào của Gunners cũng sở hữu một trái tim khỏe.
Yến Thanh