(TT&VH) - Việc Galliani tìm cách thuyết phục Bordeaux về việc nhả Gourcuff lại cho Milan cho thấy, ở San Siro, người ta đã tính đến trường hợp Kaka không ở lại Milan mùa tới. Nhưng ngay cả khi Gourcuff không trở về Milan và ở lại đất Pháp, nơi cho anh nhiều cơ hội hơn, trong khi World Cup 2010 chỉ còn một năm nữa, Milan cũng sẽ chỉ thay đổi một chút kế hoạch của mình.
Việc Leonardo cầm quân ở Milan là một sự khẳng định chắc chắn rằng, Ronaldinho sẽ là tâm điểm trong lối chơi của Milan bắt đầu từ mùa bóng tới. Ancelotti không sử dụng Ronaldinho vì với ông, Kaka mới là nhân vật then chốt nhất trong lối chơi của đội bóng, và thực tế đã chứng minh họ không thể “cộng sinh” nếu chơi cùng lúc trên sân. Ancelotti giờ đã ra đi. Trở lực ngăn cản Ronaldinho không còn nữa và thật khó tin rằng, mùa tới Ronaldinho sẽ lại tiếp tục ngồi dự bị.
Berlusconi đưa Ronaldinho từ Barca về mùa hè 2008 không phải là chuyện ngẫu nhiên. Rất có thể ông chủ của nước Ý đã tính đến một thời điểm nào đó sẽ bán Kaka để bù lấp những khoảng trống thâm hụt mà mùa này, không dự Champions là một thảm họa tài chính (thâm hụt 67 triệu euro). Thực tế chứng minh suy tính ấy là đúng, bởi từ 3 năm qua, chưa bao giờ Milan được yên trước những đề nghị tới tấp đến từ Anh và TBN cho tiền vệ người Brazil, hiện đã bước sang tuổi 27, và sẽ khó được giá nếu bán anh đi sau đây từ 2 đến 3 năm nữa.
Kaka sẽ rời Milan?
Sự ra đi của Ancelotti và việc không trở thành đội trưởng Milan (Berlusconi đề nghị Gattuso thay Maldini) là những tín hiệu cho thấy sự tồn tại của Kaka ở San Siro hầu như không còn chắc chắn nữa. Anh đã từng hy vọng mình sẽ trở thành một biểu tượng của CLB, nhưng điều đó là không thể, vì vị trí ấy được dành riêng cho những cầu thủ người Ý. Ngay cả mối quan hệ giữa anh với Leonardo, chính là người đã đưa Kaka về San Siro năm 2003, cũng không thay đổi được bất cứ điều gì. Kaka cũng giống Ancelotti, ra đi không phải vì thiếu tiền, mà vì thấy mối lương duyên kéo dài lâu năm với Milan giờ giống như một gánh nặng và sức hấp dẫn của Milan không còn được như trước nữa.
Calcio và Milan không còn là số 1. Sau Calciopoli, đấy là nơi cung cấp chứ không còn tiếp nhận những ngôi sao lớn nữa. Ánh sáng đã ở bên kia biển Manche từ lâu. Sự ra đi của Sheva năm 2006 là một cú sốc lớn, vì nếu cả một người như anh cũng rời Milan bỏ đi, thì không còn gì là chắc chắn nữa. Việc Milan chấp nhận bán Kaka cho Man City hồi đầu 2009 lại là một cú sốc nữa đánh vào niềm tin của những người hâm mộ, khi những giá trị của Milan không còn được bảo tồn.
Berlusconi thừa hiểu là ông không còn đủ lực để tiến hành những cuộc chinh phục lớn như trước và ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ lớn liều lĩnh hơn ông. Với Kaka, có thể đây sẽ là điểm kết thúc của tất cả. Milan thay đổi đồng nghĩa với việc không thể gắn bó với những dấu ấn của Ancelotti, với “băng đảng Ancelotti”, mà trong số những người nòng cốt có Kaka. Sự ra đi ấy đã được chờ đợi và cũng không còn ai bất ngờ nữa. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nhưng không Kaka, không có nghĩa là Milan sẽ chết. Con sư tử già không hấp hối mà chỉ ốm một chút thôi. Chờ đợi con sư tử trẻ mới cất lên tiếng gầm ở San Siro (tên thân mật của Leonardo là “Leo”, nghĩa là sư tử).
A.N