Công Vinh: "Tôi không phải là người có tài..."

15/07/2009 18:44 GMT+7 | V-League

24 tuổi, Công Vinh đã đạt được gần như tất cả những gì một cầu thủ hằng mơ ước: các danh hiệu, tiền bạc và cả những "cơ ngơi" khác không thể tính bằng tiền. Vinh bảo rằng để có ngày hôm nay, anh không còn cách nào khác ngoài khổ luyện và đi qua áp lực.

Cũng đã lâu lắm Công Vinh mới lại mở lòng. Không phải vì anh đang rực sáng trong màu áo T&T HN. Cũng không phải vì những bàn thắng đặc trưng "CV9" nối nhau trở lại. Điều khiến Công Vinh xích lại gần tôi chính là những mẩu chuyện nhỏ liên quan đến gia đình...
 
Tôi không có tài đâu
 
* Nghe nói bố anh bị mổ tim, tình hình sao rồi?
 
Lê Công Vinh: - Cảm ơn anh, bố tôi đã qua cơn nguy hiểm. Ông lên bàn mổ cách đây 3 ngày và một vài hôm nữa chắc sẽ xuất viện được. Nhờ bác Lân Trung (người phát ngôn của ĐTVN) có quan hệ tốt với bệnh viện Bạch Mai nên bố tôi được ưu tiên mổ sớm.
 
Công Vinh đang là biểu tượng của bóng đá Việt Nam - biểu tượng cho thành công từ khổ luyện. Ảnh: Đ.A (Vietnamnet)
 
* Chắc là ca mổ cũng tốn một khoản tiền không nhỏ?
 
Vâng, hết khoảng gần trăm triệu anh ạ. Cũng may mà mình còn có điều kiện, chứ nếu nghèo như ở quê tôi chắc phải bán đất, bán nhà. Tôi xác định là dù có tốn đến bạc tỉ thì cũng vẫn phải xoay, chứ ai mà bỏ mặc người ruột thịt của mình cho được.
 
Những lúc như thế này tôi mới càng thấy quý đồng tiền và thấy bao nhiêu nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua quả là không uổng phí. Nếu không đá bóng, ai cho tôi được từng ấy tiền để thực hiện ca mổ của bố tôi?
 
* Thế là tài năng của anh đã cứu sống bố anh rồi đấy...
 
Tôi không phải là người có tài. Ngay từ bé tôi đã ý thức điều này rất rõ. Thể hình tôi không tốt, sức tôi yếu, kỹ thuật tôi bình thường, tóm lại là nếu xét về năng khiếu thì tôi chẳng hơn ai cả.
 
Chính vì thế mà sự nghiệp bóng đá của tôi khởi đầu vô cùng trắc trở. Tôi không thuộc diện từ U này U nọ đã được chăm bẵm, rồi cứ thế lớn lên bằng một cái chân đế vững vàng.
 
Tôi chỉ là người ham học hỏi và khổ luyện. Tất cả tài sản của tôi, nếu có hơn người khác thì chỉ hơn ở sự quyết tâm.
 
Hồi tôi còn nhỏ lắm, tôi đã biết đêm về nghĩ thế này: người ta là người, mình cũng là người, tại sao người ta đá được quả bóng hay như thế mà mình không đá được! Tôi nghĩ thế và hôm sau, hôm sau nữa, quyết tập cho bằng được như người ta mới thôi.
 
Cứ thế, tôi học của người này một ít, người kia một ít. Tôi không sợ ai chê mình dốt, chỉ sợ bản thân mình không cố gắng. Tự tôi luôn luôn phải đốc thúc chính tôi, mình chưa bằng ai đâu, mình còn phải sửa sang mặt này mặt kia nhiều nhiều nữa. Nếu mà dừng lại là hỏng hết.
 
Áp lực ư, nó là cái gì nhỉ?

* Nhưng bây giờ thì đã có nhiều người khác phải mơ ước về một vị trí như anh...

Tôi hiểu, tôi đang đứng ở đâu và tôi có những gì. Tôi ngày hôm nay chính là mục tiêu phấn đấu của tôi hồi 17, 18 tuổi.
 
Với Công Vinh, không có áp lực, chỉ có khát khao cháy bỏng. Ảnh: Đ.A (Vietnamnet)
 
Khi đó, tôi khát khao lắm, một chỗ đứng trong đội hình chính của Sông Lam, một suất lên tuyển, rồi các trận đấu được truyền hình trực tiếp, những bàn thắng... Tôi làm sao biết được đến khi nào thì giấc mơ thành hiện thực, nhưng mà tôi nỗ lực, bởi vì nỗ lực thì có thể thành công, có thể không, chứ không nỗ lực thì chẳng bao giờ thành công tìm đến cả.
 
Chính vì tôi luôn nỗ lực nên khi mọi thứ đến với tôi, nó làm tôi hạnh phúc. Tôi cam đoan là ai cũng thế thôi, nếu anh vất vả, lăn lộn để xây được một ngôi nhà nhỏ, anh sẽ yêu quý nó, trân trọng nó hơn nhiều lần so với việc anh có một tòa lâu đài từ trên trời rơi xuống.
 
* Bây giờ anh đang có một ngôi nhà nhỏ hay một tòa lâu đài?
 
Thực ra thì tôi chưa có cho bản thân mình cái gì cả. Tất cả những đồng tiền tôi đá bóng mà kiếm được, tôi đều dành cho gia đình hết. Nhưng làm được những việc như thế, tôi thấy mình thanh thản và đúng với sở nguyện của tôi khi đặt chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
 
* Môi trường ấy đã mang lại cho anh một bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Anh có cảm thấy khó khăn hay áp lực gì không, khi anh là một "người đặc biệt"?
 
Khó khăn thì có, nhưng áp lực ư, nó là cái gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi không còn có ý niệm về áp lực nữa thì phải.
 
Anh có hiểu không, khi mà tôi đã vượt qua được cái áp lực mình là một người không có tài năng thì chẳng còn áp lực nào đe dọa tôi được nữa. Đối với tôi, chỉ có một điều bất biến: tôi tập tốt nghĩa là tôi sẽ đá tốt, mà tôi đá tốt nghĩa là tôi sẽ được hưởng nhiều lợi ích kèm theo.
 
Bản hợp đồng của tôi, nhiều người nói đến nó quá. Ý tốt có, ý không tốt cũng có. Nếu tôi mà cứ phân tâm vì những điều người ta bàn tán thì tôi còn sức đâu mà đá?
 
Cho nên là từ lâu lắm rồi, tôi đã học được cách bịt tai lại mà đi qua áp lực. Với những gì mà T&T HN trả cho tôi, tôi coi đó là điều tương xứng với lao động và sự cống hiến của mình, vậy thôi, chẳng còn áp lực nào nữa hết.
 
Từ đầu mùa giải, tôi không trả lời báo chí, vì họ luôn hỏi tôi những câu xung quanh các danh hiệu AFF Cup, rồi hợp đồng khổng lồ từ T&T HN... Tôi không mắc bệnh sao đâu, mà tôi chỉ muốn im lặng, đá bóng và trả lời bằng những kết quả trên sân cỏ.
 
Công Vinh đang "lột xác" từ khi có đối tác mới Endene. Ảnh: Đ.A (Vietnamnet)
 
Một mình tôi thì chẳng thể làm gì
 
* Ấy vậy mà người ta cứ tưởng áp lực "bạc tỉ" đã khiến anh "chìm nghỉm" ở giai đoạn 1 V-League năm nay?
 
Đó là quyền suy luận của mỗi người. Nhưng tôi chỉ nói đơn giản thế này: giai đoạn 1, T&T HN chưa đủ sức đá V-League. Lực lượng của chúng tôi cùng lắm chỉ ngang ngửa QK4 và TPHCM mà thôi, còn lại so với các đối thủ khác, kể cả Thanh Hóa, Nam Định, chúng tôi vẫn thua xa.
 
Ngoại binh đấy, chất lượng như thế nào thì tất cả cùng biết. Còn nội binh, hầu hết đều từ hạng Nhất mới lên hoặc lấy từ các đội khác về, cũng lạ nước lạ cái như tôi. Tôi cũng biết trách nhiệm của mình, phải đá như thế nào để không phải hổ thẹn khi nhận đồng lương, nhưng quả thực là một mình tôi thì chẳng thể làm gì.
 
* Thế còn tin đồn Công Vinh bị cô lập?
 
Tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn, tôi chẳng có tài gì mà dập được. Nhưng để tôi phân tích anh nghe: đá bóng là nghề để kiếm tiền. Tôi cũng thế mà đồng đội tôi cũng thế. Ai chẳng biết đá thắng thì thưởng nhiều, đá thua thì không có thưởng.
 
Tôi đá kém nghĩa là một mắt xích trong đội không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không có bóng nghĩa là đội đá chấp người. Cô lập tôi để thua, để chẳng ai được lợi thì cô lập làm gì?
 
* Nhưng anh có thừa nhận với tôi rằng Công Vinh của giai đoạn 2 lại là một Công Vinh hoàn toàn khác?
 
Không phải Công Vinh khác, mà là T&T HN khác. Tôi vẫn là tôi, nhưng T&T HN thì được tăng cường 5 cầu thủ ngoại hay hơn hẳn, cộng thêm anh Hữu Thắng về làm HLV nên thành tích được cải thiện là chuyện đương nhiên.
Anh Thắng không bao giờ tự nhận mình làm được gì, nhưng cả đội đều ghi nhận những thay đổi mà anh Thắng mang lại.
 
Còn chơi bên cạnh tôi là ai? Endene nhé. Cầu thủ này làm tường thì khỏi chê, kỹ thuật, chiến thuật hoàn hảo, chuyền bóng đâu ra đấy.
 
Suốt giai đoạn 1, tôi không có đối tác vì Farias nói thật là chuyên môn quá hạn chế. Bây giờ có Endene đá cặp, tôi thường xuyên được trao cơ hội để bứt phá thay vì cứ phải chạy khắp sân tìm bóng như trước.

Ở trong điều kiện như thế, nếu tôi không đá hay hơn, không ghi nhiều bàn thắng hơn thì tôi là người có lỗi.
 
* Ở trận gặp Đồng Tháp, anh tạo ra một quả phạt đền nhưng lại nhường cho Endene đá. Vì sao vậy?
 
Khi đó tôi đã có 2 bàn rồi, còn Endene chưa có bàn nào. Tôi thêm 1 bàn nữa thì lập hat-trick, thì có cơ hội cạnh tranh vua phá lưới thật đấy, nhưng Endene thì sao? Anh ta đá cực hay, nhưng lại hơi yếu khâu ghi bàn. Nhường cho bạn một niềm vui có khi còn ý nghĩa hơn là tự mình giành lấy niềm vui ấy.

(Theo Thethao Vietnamnet)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm