22/02/2012 18:21 GMT+7 | Chelsea
(TT&VH Online) - 1-3. Vẫn biết Napoli luôn rất khó lường khi chơi trên sân nhà San Paolo nhưng ít người dám tin Chelsea lại có thể thua một tỷ số cách biệt như thế. Trong một trận đấu mà đội quân của Villas-Boas đã bỏ quên hình ảnh hào hùng và đẳng cấp của mình để trở thành một đội bóng tầm thường trước đại diện của Italia, Chelsea xứng đáng là kẻ thua trận.
Cùng quẫn hóa những sai lầm
Micheal Essien đang rất sung mãn, Lampard và Ashley Cole hoàn toàn khỏe mạnh, Torres vẫn làm tốt nhiệm vụ của một chim mồi... nhưng trong trận chiến được coi là chung kết của riêng Villas-Boas, cả 4 cầu thủ này đều không đá chính. Cole vào sân ở đầu hiệp một, nhưng đó là phương án bất đắc dĩ khi Bosingwa chấn thương, Lampard và Essien vào sân ở thời điểm Chelsea đã chết (thua 1-3) trong khi Torres thậm chí còn không được ra sân. Với cách dùng người khó hiểu như thế, Chelsea thực tế đã thua ngay từ khi họ nhập cuộc trước sức nóng khủng khiếp của chảo lửa San Paolo, nơi luôn là một pháo đài kiên cố của Napoli.
Lampard chỉ được vào sân khi đã quá muộn - Ảnh Getty
Ngay cả khi Chelsea có được bàn thắng thì đó cũng chỉ là một món quà mà thần may mắn đã trao tặng cho Mata sau sai lầm từ pha phá hỏng của thủ quân Cannavaro. Và bàn thắng ấy cũng chỉ mang lại một sự tự tin nhất thời cho Chelsea trước khi đội bóng Italia biến trận chiến ở San Paolo trở thành đêm diễn cho chính họ. Bộ 3 tiền vệ Mata, Meireles và Ramires rõ ràng quá lép vế so với những tiền vệ giàu sức chiến đấu của Napoli và điều này tạo điều kiện cho Inler, con át chủ bài ở tuyến giữa của đội chủ nhà, luôn rảnh chân và tung ra những đường phất bóng gieo sự chết chóc cho hàng thủ của Chelsea. Trong trận đấu mà Terry không thể ra sân, Cahill và David Luiz dường như chỉ là những gã khờ, quá non nớt trước "bộ ba tenor" Cavani-Hamsik-Cavani. 3 bàn thua phải nhận cùng với đó là rất nhiều lần khung thành của Cech bị đặt trong tình trạng báo động đến trong sự lỏng lẻo đến bạc nhược của đội bóng nước Anh.
Trong suốt trận đấu, đã có nhiều lần camera hết quay đến Boas rồi lại chĩa ống kính về phía Essien, Lampard hay Torres. Và người ta buộc phải đặt một câu hỏi là tại sao nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại có thể để họ trên băng ghế dự bị. Có thể sức trẻ của Ramires hay Meireles hơn đứt bộ đôi Essien và Lampard nhưng cái mà các "lão tướng" của Chelsea có chính là kinh nghiệm, thứ đã được tôi luyện bao nhiêu năm qua ở giải đấu danh giá này và nó sẽ là một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến ở San Paolo. Boas đã quẳng cái yếu quan trọng bậc nhất ấy vào sọt rác, đẩy các cựu binh lên băng ghế bị và chỉ cầu cứu đến họ khi thế trận đã an bài. Phải chăng, áp lực quá lớn trong những ngày qua đã dẫn đến sự cùng quẫn và từ sự cùng quẫn ấy, sai lầm đã đến nhiều hơn với Villas-Boas?
Cuộc cách mạng lại chết yểu?
Lý do gì khiến Villas Boas kiên quyết bám trụ lại Stamford Bridge dù cho áp lực đối với ông đang như sức ép ngàn cân? Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Boas khẳng định ông đang có bản hợp đồng 3 năm và điều đó khiến ông tự tin quyết tâm bám trụ để thực hiện đến cùng cuộc cải tổ có quy mô đối với đội bóng thành London. Đó cũng là lý do Boas tin rằng chỉ cần nhận được sự ủng hộ của ông chủ Roman Abramovich, ông sẽ tái cơ cấu lại Chelsea, thay đổi nhân sự và thực hiện một cuộc cách mạng lớn nhất từ trước đến nay.
Thế nhưng, thứ mà Boas cho rằng là một cuộc cách mạng vẫn chưa đến, ít nhất đến thời điểm này. Thậm chí, nếu so sánh với những HLV trước đó, Boas còn đang là người mang về thành tích nghèo nàn nhất cho đội bóng của Abramovich. Chelsea đã bị loại khỏi Carling Cup, tham vọng Premier League cũng đã sụp đổ, Champions League càng mịt mờ trong khi FA Cup cũng không còn là một giải đấu dễ dàng khi họ không còn thể đánh bại nổi Birmingham. Mục tiêu thiết thực nhất lúc này là tấm vé dự Champions League nhưng nó cũng đã trở nên mịt mờ hơn khi bị Arsenal đẩy xuống vị trí thứ 5.
Một mùa giải trắng tay, không danh hiệu và không tấm vé dự Champions League đã hiển hiện trước mắt. Cuộc cách mạng của Villas-Boas mới bắt đầu nhưng có vẻ như nó sẽ đang đứng trước nguy cơ chết yểu. Sự kiên nhẫn của Abramovich chỉ luôn có một giới hạn nhất định dù cho ông chủ người Nga vẫn luôn coi HLV trẻ người Bồ Đào Nha là một nhà cầm quân đầy triển vọng. Khi cuộc cách mạng không thể thành công, có lẽ Chelsea lại cần một vị tướng mới. Còn Boas, có lẽ một quyết định chia tay lúc này sẽ được coi là sự giải thoát tốt cho cả hai. Đi đi, Boas!
Hằng Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất