Dustin Nguyễn: Với tôi, diễn viên là công việc sướng nhất

14/02/2012 14:12 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Vào tháng 4 này, bộ phim kinh phí khoảng 4 triệu USD của Thái Lan, nơi Dustin Nguyễn được mời đóng vai chính sẽ phát hành quốc tế, trong đó có Việt Nam - khán giả sẽ thấy một cựu điệp viên CIA tái xuất để báo thù cho cái chết của con gái. Ngoài ra, dự án phim Lửa Phật mà anh ấp ủ lâu nay cũng sắp đi vào sản xuất để có thể công chiếu trong năm 2013.

Dustin Nguyễn chưa muốn nói nhiều về hai phim này, vì rất sợ cái điềm “nói trước”. Tổng hợp trên các phương tiện truyền thông thì thấy Lửa Phật là phim mang tính cách siêu tưởng, không xác định thời đại, kể về mấy ông sư xuất sơn nhập thế giúp đời. Trong phim này, ngoài vai trò đạo diễn, Dustin Nguyễn còn vào vai sư ông cực kỳ giỏi võ thuật, sau khi xuống núi thì bị cuốn vào bụi trần, nên ở lại đây để hành hiệp trượng nghĩa.

Có “duyên” với Johnny

* Trong thời gian quay phim Angles ở Thái Lan, nơi anh đóng vai chính là Johnny, về nghề nghiệp, điều gì với anh là ấn tượng nhất?

- Đó có lẽ là khâu hậu cần, họ đã tổ chức một đoàn phim thật khoa học và nhẹ nhàng, chẳng có ngày nào phải làm việc quá 12 tiếng đồng hồ. Khi đọc xong kịch bản, với một bối cảnh phức tạp và phải di chuyển nhiều, tôi không tin họ có thể quay đúng như thời gian ước đoán, thế nào cũng phải phát sinh rất nhiều, nên tôi hỏi rất kỹ để thu xếp, nhưng họ nói hãy yên tâm. Đến khi đóng máy, phim còn xong trước kế hoạch một vài ngày, thật đáng phục.

Tôi kể điều này vì để tổ chức một đoàn phim nhẹ nhàng, hiệu quả là công việc không dễ dàng chút nào. Ngay cả ở Hollywood hay một vài nước tôi từng làm việc, nhiều đoàn phim thường quá tải, nhất là thời gian quay, có ngày phải làm đến 17 tiếng đồng hồ. Thái Lan tổ chức được như vậy, không phải do họ có tiền nhiều hay đông người giỏi, mà chủ yếu do ý thức công việc của từng bộ phận, ai cũng muốn tôn trọng các nguyên tắc chung, nên làm việc rất vui vẻ, nhẹ nhàng.

Dustin Nguyễn trong phim Angles của Thái Lan. Ảnh do đoàn phim cung cấp

* Anh từng đóng nhiều vai có tên là Johnny, trong phim Little Fish (phim hay nhất Australia năm 2005) cũng vậy, phải chăng anh quá thích tên này và muốn đóng những vai có tên như vậy?

- Ồ, anh nói ra tôi mới chú ý, quả thật tôi có duyên với các vai có tên Johnny, chẳng hiểu vì sao nữa. Cách làm việc của tôi là phải đọc kịch bản trước, nếu thấy hợp thì mới nhận lời, chứ chẳng mấy chú ý đến tên của nhân vật. Hơn nữa, khi vào phim thì mình không còn hiện diện nữa, chỉ có các nhân vật sống chết với nhau thôi, thích hay không thích cái tên nhân vật, chẳng ích gì.

Trong Angles, ngoài việc lục tung Bangkok với súng ống, vai Johnny cũng đi nhiều vào nội tâm, nơi chàng điệp viên giải nghệ băn khoăn giữa việc trả thù hay phải gác kiếm; giữa nỗi đau mất con và tâm trạng chẳng mấy làm vui khi giết người. Những năm gần đây, dù đóng dạng vai nào, tôi vẫn muốn nó phải đủ chiều sâu để đi vào nội tâm, những vai thuần hành động bên ngoài, tôi thường không nhận lời.

Khi nhận lời về nước đóng phim, tôi cũng nhận lời mời từ một Johnny - đó là Johnny Trí Nguyễn.

Không có gì hối tiếc

* Đáng lý Lửa Phật đã xong từ lâu, nhưng chỉ vì anh không chịu cho phim nói tiếng Anh mà phải đợi thêm mấy năm. Nay thì ước muốn nói tiếng Việt sắp thành hiện thực, anh có thể cho biết lý do tại sao không thích phim nói tiếng Anh - thứ tiếng mà anh thông thạo nhất?

- Bởi vì ước nguyện của tôi là được đạo diễn một phim tại quê nhà và phim ấy phải nói tiếng Việt, càng gần gũi với người Việt càng tốt. Chính vì nghĩ đến tiếng Việt từ đầu nên tôi tư duy kịch bản và xây dựng hình tượng cho nhân vật cũng theo hơi hướng Việt Nam, nếu đổi sang tiếng Anh, nhiều thứ phải thay đổi, tôi không muốn đứa con “lai tạo” như vậy. Đành rằng tôi đã ôm ấp Lửa Phật từ lâu, rất muốn nó chào đời sớm, nhưng cũng không vội vàng đến mức bất chấp mọi thứ.

* Có lúc anh từng muốn bỏ nghề diễn viên vì một biến cố của gia đình, nhưng rồi cái nghiệp này vẫn đeo đuổi anh đến tận ngày nay. Nếu nhìn lại, anh có điều gì hối tiếc không?

- Tôi đóng phim chỉ vì sự đam mê của mình, xem nó như mọi nghề bình thường, không vì danh vọng, tiếng tăm hay các giải thưởng, nên chẳng bao giờ thấy áp lực, thích thì làm. Ở trong phim lâu như vậy, thật khó để nói mình hài lòng hoàn toàn, nhưng cũng chẳng thấy hối tiếc điều gì. Ở Mỹ, khi thi rớt trường điện ảnh mà tuổi trẻ mong ước, liền sau đó được mời đóng phim và sống với nghề trong mấy chục năm, có thể nói tôi khá may mắn là đằng khác. Khi về nước cũng vậy, các vai diễn của mình nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, đi đâu cũng thấy đủ ấm áp, vậy còn mong gì hơn. Với tôi, diễn viên là công việc sướng nhất.

* Còn các vai trò khác như nhà sản xuất, người viết kịch bản rồi sắp tới là đạo diễn?

- Áp lực của nhà sản xuất lúc nào cũng nhiều hơn các khâu khác trong đoàn phim, nên đó là công việc bất đắc dĩ mà tôi phải làm, chứ không thích làm. Riêng chuyện viết kịch bản và đạo diễn, nặng nề hơn việc đóng phim rất nhiều, nhưng vẫn muốn làm lúc này, vì đây là câu chuyện mà tôi muốn kể.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm