Nhìn từ lễ khai mạc World Cup 2014: Mua vui cũng được một vài trống canh

14/06/2014 12:36 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ rước và thắp đuốc Olympic luôn là một trong những tâm điểm của các kỳ Thế vận hội. Những khoản tiền khổng lồ được bỏ ra cho sự kiện đó, các tên tuổi lớn nhất sẽ xuất hiện, lịch sử thể thao được viết nên và những kỷ niệm ngọt ngào và choáng ngợp ở lại mãi. Bình luận của nhà báo Martin Samuel trên tờ Daily Mail.

Ngược lại, lễ khai mạc World Cup còn không có nổi sự thông minh, hoành tráng và trí tưởng tượng của một buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi được tổ chức công phu. Thật ra, khó có điều gì vô vị như một lễ khai mạc World Cup.

Lễ khai mạc không chút lửa

Đã có rất nhiều lễ khai mạc World Cup đáng nản, nhưng Brazil 2014 là một ngoại lệ “xuất sắc”. Hàng trăm người mặc đủ màu sắc sặc sỡ nhảy múa không mục đích, không hề thể hiện được chút nào tinh thần đích thực của Brazil. Còn bài hát World Cup thì giai điệu nghèo nàn và chẳng có chút lửa.

Mọi lễ khai mạc đều xoay quanh một ý tưởng chủ đề, và Brazil 2014 không là ngoại lệ. Thiên nhiên, con người và bóng đá, “những kho báu quý giá nhất của Brazil”, theo FIFA, là chủ đề của lễ khai mạc World Cup, với 660 nghệ sĩ nhảy múa, các bộ mô hình và những hình ảnh ẩn dụ.

Nhiều người hẳn cũng hiểu rằng những nghệ sĩ trình diễn cao lêu nghêu trên cà kheo là đại diện cho hình ảnh các cây cổ thụ trong rừng già Amazon, nhưng những ai nhiều trí tưởng tượng hơn hẳn sẽ liên hệ điều đó với hàng thủ rất dễ ngã của đội chủ nhà sau đó trong trận khai mạc, trước một Croatia không lấy gì làm sắc sảo.

Không lâu sau đó, các vũ công mặc quần áo truyền thống của Brazil cả cũ và mới nhảy múa cùng nhau, một số người biểu diễn nghệ thuật nhào lộn với những nụ cười tươi rói. Nhiều người hẳn cho rằng đó là niềm tự hào và niềm vui của Brazil được chào đón quả bóng Brazuca sắp lăn và một kỳ World Cup nhiều hứa hẹn, nhưng những người sáng tạo hơn sẽ nghĩ đó là cảm giác của các thành viên Ủy ban điều hành FIFA sau khi giao được quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar.

Một thất bại đáng tiếc

Trong khi đó, những người khác ăn mặc đóng giả làm hoa, nụ và đủ loại cây củ quả đủ để làm một bữa sa-lát thịnh soạn, nhưng khó hiểu và nhạt nhòa. Tới lúc bấy giờ, tất cả đặt hy vọng vào J-Lo, người có lẽ là được chờ đợi nhất của buổi tối sau Neymar. Suốt cả tuần lễ, rất nhiều ồn ào đã xuất hiện về việc liệu nữ danh ca người Mỹ có xuất hiện và trình diễn hay không. Những lộn xộn đó ngay từ đầu đã kỳ lạ rồi, bởi thật khó hiểu là một đất nước 200 triệu dân yêu mến âm nhạc như Brazil lại phải mời một ca sĩ sinh ra ở khu Bronx, New York, một sản phẩm của công nghệ giải trí Mỹ với sức mạnh toàn cầu, hơn là đại diện đích thực cho linh hồn Brazil, hay ít ra là linh hồn Nam Mỹ.

Và J-Lo quả có xuất hiện, hủy hoại bài ca quốc hồn quốc túy của Brazil “Aquarela do Brasil” của nhạc sĩ Ary Barroso, không lâu sau đó, Pitbull gia nhập và còn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tất cả những ai tham gia vào bài hát đều tỏ ra rất hài lòng với bản thân, nhưng người nghe đã thấy thật sự thất vọng. Một quả xoài thối, một vũ công samba béo ị và một cầu thủ Brazil không biết đi bóng, đó là cảm giác về bài hát khai mạc.

Cả lễ khai mạc, và trận đấu sau đó khiến cho ý tưởng về việc bóng đá trở về nhà, World Cup tới với một quốc gia yêu mến nó nhất và niềm vui mà bóng đá có thể mang lại, đều chỉ là những dòng tít hào nhoáng vô nghĩa, hơn là sự thật. Những ai có mặt trong sân vận động tối hôm đó đã rất ồn ào, háo hức và cảm thấy mình may mắn, nhưng đặt trong sự so sánh với những đại hội thể thao lớn, và cả các kỳ World Cup trước đây, lễ khai mạc ở Brazil 2014 có lẽ là một thất bại đáng tiếc.

Trần Trọng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm