18/01/2023 14:45 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Tích đức tuy không ai hay, làm việc thiện tự có trời biết.
Con người sống không cần phải tranh giành mọi thứ. Nước sạch thì không có cá, người thanh thì không có bạn bè. Tranh giành với gia đình, thắng rồi thì tình cảm không còn; tranh giành với người yêu, thắng rồi thì cảm xúc lại nhạt phai; tranh giành với bạn bè, thắng rồi thì tình nghĩa chẳng còn đâu.
Tranh là lý, thua là tình, tổn thương là chính mình. Đen là đen, trắng là trắng, hãy để thời gian chứng minh. Buông bỏ chấp niệm ngoan cố, khoan dung làm người, sẵn sàng hành sự.
Người biết đủ đầy, dù ngủ trên mặt đất cũng giống như ở trên mây gió đại ngàn. Người không biết đủ, ngay cả khi đang ở trên mây cũng giống như chật vật trong địa ngục.
Trong cuộc sống, sự giàu có trong tâm hồn mới là quan trọng nhất. Nếu cứ cưỡng cầu vật chất, ngay cả khi có nhiều hơn nữa cũng chẳng bao giờ thấy đủ. Ngược lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn không ảnh hưởng đến sự phong phú của tâm trí, biết đủ và có thể cho đi một cách tự do mới là giàu có thực sự.
Cho người khác niềm vui cũng chính là đối đãi nhân hậu với mình. Lòng người là nên có qua có lại, bạn nhường người một bước, người mới kính bạn một thước. Lòng người như thế đấy, càng so đo, càng hẹp hòi; càng khoan dung, càng rộng lớn.
Không so đo với người ngay thẳng vì họ sẽ cho bạn gấp bội. Không so đo với tiểu nhân, họ sẽ lấy đi của bạn vô vàn thứ. Khoan dung, dường như cho người khác sự rộng lượng, song cũng là để mở đường cho trái tim của mình.
Hôm nay có chuyện lớn hơn nữa, đến ngày mai cũng trở thành chuyện nhỏ. Chuyện đại sự năm nay, sang năm sau cũng thành chuyện nhỏ bé trong quá khứ. Trong cuộc sống, mỗi khi công việc gặp phải những điều không thuận lợi, hãy nói với chính mình: Hôm nay sẽ trôi qua, ngày mai sẽ đến, một ngày mới sẽ bắt đầu.
Trái tim đơn giản, thế giới sẽ đơn giản, hạnh phúc tìm đến. Trái tim tự do, cuộc sống cũng tự do, đâu đâu cũng có hạnh phúc. Khi đắc ý phải giữ vững sơ tâm, lúc thất vọng phải nghĩ thoáng. Cuộc sống có rất nhiều điều cần phải buông bỏ. Chỉ khi biết đặt xuống, mới có thể cầm lên được. Khoan dung hơn, độ lượng hơn, cố gắng mỉm cười, tất cả những khó chịu sẽ trở thành quá khứ.
Đừng coi lòng tốt của người khác là yếu đuối, đó là độ lượng. Đừng coi sự khoan dung của người khác là hèn nhát, đó là một loại từ bi. Người có tính khí tốt không dễ dàng nổi giận, không có nghĩa là họ sẽ không tức giận. Người tính tình nhạt nhẽo chỉ là giả vờ ngốc nghếch, không có nghĩa là không có giới hạn và chừng mực. Cảm xúc, không có quy chuẩn; lòng người, không thể chơi đùa; duyên phận, không thể tiêu xài hoang phí. Bình đẳng yêu thương lẫn nhau mới là tình cảm chân thật.
Tích đức tuy không ai hay, làm việc thiện tự có trời biết.
Con người làm việc thiện, phước lành mặc dù chưa đến nhưng họa đã rời xa. Người sống ác, mặc dù tai họa chưa đến nhưng phúc đã tan đi. Phúc họa luôn ở trong tâm, làm điều ác thì trong lòng mang bóng đen, không bị người phát hiện, mà bản thân tự biết. Làm việc tốt là đáng khen ngợi, không phải được người khác khen ngợi, mà là sự thanh thản của riêng mình.
Để lại cho mình một khoảng trống sẽ giúp tâm trí thoải mái hơn. Khi đắc ý, hãy để lại khoảng trống cho suy nghĩ, đừng để đắc ý đến mụ mị đầu óc. Khi đau đớn, để lại một khoảng trống cho sự thoải mái, không cho đau đớn nghẹt thở tâm trí. Khi lo lắng, để lại một số khoảng trống cho hạnh phúc, những rắc rối sẽ tan thành mây khói, nụ cười sẽ nở trên môi. Khi cô đơn, để lại một khoảng trống cho tình bạn, tình bạn chân thành sẽ khỏa lấp nỗi quạnh hiu.
Biết ơn những người đã làm tổn thương, vì họ đã tôi luyện ý chí của bạn. Biết ơn những người đã lừa dối, vì họ đã mở rộng tầm nhìn của bạn. Biết ơn những người đã bỏ rơi, vì họ đã dạy cho bạn tự lực cánh sinh. Biết ơn những người đã khiến bạn vấp ngã, vì họ đã khiến bạn mạnh mẽ hơn. Biết ơn những người đã khiển trách, vì họ đã giúp bạn trưởng thành trong cảm xúc. Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ, sống trong một thế giới đầy sự biết ơn, cuộc đời sẽ thú vị hơn rất nhiều.
Cuộc sống nhưng một tách trà, đầy cũng được, mà ít cũng không sao, uống một hơi cũng cạn; đậm cũng được, mà nhạt cũng được, mỗi thứ đều có hương vị riêng. Cuộc sống, vì quan tâm nên mới có đau đớn; vì nghi ngờ nên mới có thiệt hại; vì dung dị nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là khách qua đường trong cuộc đời này, không thể làm chủ được rất nhiều chuyện, vậy nên cứ thế mà tùy duyên!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất