28/01/2025 13:12 GMT+7 | Văn hoá
Chiều tháng Chạp, chợ hoa đầu làng tôi xuất hiện chiếc container 40 feet, bên cạnh là những bó hoa lay ơn to đẹp nhưng chưa thấy đông người mua. Tôi dừng xe, từ tấm thảm trải giữa những bó hoa, một người đàn ông lục tuần nhỏm dậy, nói một bó 50 bông có giá 600.000 đồng.
Đó là Lê, nhà ở cuối làng, từ nhiều năm nay làm nghề buôn lay ơn từ Đà Lạt ra bán Tết. Lê không nhận ra tôi, nên khi thấy máy ảnh thì bỏ sang một quán nước bên đường, ý chừng không muốn vào ống kính.
Lỗ lãi cũng là chuyện bình thường của người trồng hoa, buôn hoa quê tôi. Trồng hoa trúng Tết, buôn hoa được giá thì "nên người", có thể tậu ngay một "con" SH, mà không thì cũng có thể lỗ một đôi "con" SH.
Trồng được bông hoa trúng tết đã vất vả, bán được bông hoa còn khổ hơn. Những năm 1970 - 1980, người buôn hoa không nhiều và chuyên nghiệp như bây giờ, xe cộ cũng chưa có nên dân làng hoa Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) quê tôi thường phải gánh hoa lên phố bán. Một số người thì mang lay ơn, loài hoa đặc sản của làng, đi bán tận Hà Nội, Hòn Gai (Quảng Ninh).
Nào mưa rét, nào giá cả thất thường, nào nhỡ tàu, có khi đến sáng mùng Một Tết mới về đến nhà. Mẹ và các chị tôi chỉ bán hoa trong phố, nhưng tối 30 mới về đến nhà là bình thường.
Tôi có năm theo anh chị chở hoa lên phố bán, lớ ngớ thế nào còn suýt bị kẻ trộm tháo mất bánh trước của chiếc xe đạp Peugeot bấy giờ còn là một tài sản lớn của gia đình.
Khi tôi biết chụp ảnh, thì nghề trồng hoa, bán hoa của người làng đã hiện đại lên nhiều lắm. Nhưng họ vẫn là những người vất vả nhất trong những người nông dân, nếu có nhàn hạ đôi chút nhờ chuyển sang buôn hoa, thì họ vẫn phải đối mặt với những bấp bênh lỗ lãi và mất Tết như chơi, nếu cả container hoa mua về rồi mà ế hoặc bán không được giá…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất