World Cup trên từng cây số: Nơi chân nhún nhảy theo nhạc, và mắt hướng đến 'mặt B'

22/06/2014 15:54 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó đã nói rằng, muốn sống tốt, hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn gì hết. Nhưng trên những bãi biển dài hết tầm mắt Copacabana và Ipanema ở phía Nam Rio de Janeiro, bạn không có một sự lựa chọn nào khác ngoài mở mắt ra. Bởi trời xanh thăm thẳm trên đầu, biển xanh ngắt phía dưới, cát trắng chạy dài hết tầm mắt, và trên đó, một thiên đường của những “mặt B” (mông phụ nữ).

Từ “Cô gái Ipanema”…

Người ta viết rằng, vào năm 1962, trong một hộp đêm ở bãi biển Copacabana, Tom Jobim bước lên sân khấu cùng với Joao Gilberto, và họ cùng trình bày một bài hát mới tinh, với nhạc của Jobim và lời thơ của Vinicius de Moraes. Hình như lúc ấy Jobim, người nhạc sĩ/ca sĩ huyền thoại của Brazil hơi say, và những giai điệu có vẻ hơi buồn ấy với tựa đề “Garota de Ipanema” (Cô gái Ipanema) ra đời, trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất Brazil, đồng thời đưa điệu bossa nova, lúc ấy ít được biết đến, ra ánh sáng của âm nhạc.



"Mặt B" trên bãi biển Copacabana

“Cô gái Ipanema” hát về một người con gái cao và rám nắng không quan tâm đến một chàng trai nhìn nàng đắm đuối và muốn ngỏ lời yêu: “Làm sao tôi có thể nói yêu cô/Tôi đã trao gửi trái tim nhiệt thành/Nhưng mỗi ngày đi tắm biển/Cô chỉ nhìn thẳng mà không đoái hoài đến tôi/Cô gái Ipanema cứ đi/Tôi mỉm cười khi cô đi qua/Nhưng cô không nhìn, cô không nhìn”. Hơn nửa thế kỉ sau, ở những bãi biển huyền thoại này, những cô gái không nhìn ta vì biết là ta đang ngắm nàng nhiều lắm. Các quý cô cũng không ngại nếu ta mang máy ảnh vào và chụp cả “mặt A” lẫn “mặt B” Những cô người mẫu thỉnh thoảng vẫn được phát hiện một cách tình cờ ở Copacabana hay Ipanema như thế, khi đang nằm dài trên một chiếc khăn tắm, khẽ khàng nâng trên tay họ một li cocktail “caipirinha” và mỉm cười dưới ánh nắng trời. Những người tình một đêm cũng có thể tìm thấy nhau trên những bãi biển sexy nhất thế giới này. Không rõ vào thời của Jobim, khi bài hát huyền thoại ấy ra đời, những cô gái và chàng trai tìm nhau dễ hay khó như thế nào, và cô gái Ipanema liệu có kiêu kì như trong câu hát của Jobim hay không. Chỉ biết rằng, bây giờ, nếu bạn có một “body” chuẩn, một “look” khiêu khích và thậm chí còn tốt hơn nữa nếu bạn có thể nói một chút tiếng Bồ Đào Nha, bạn có một lợi thế nhất định để không qua đêm một mình ở Copacabana. 



Cả "mặt A" lẫn "mặt B" trên bãi biển sexy nhất thế giới

Tôi đã mê Rio và những bãi biển dài Copacabana và Ipanema của thành phố trước khi đặt chân đến mảnh đất này qua bản nhạc ấy. Nhưng phải đến đây rồi, đi dọc đại lộ bờ biển chạy dài tít tắp với một bên là núi, bên kia là bãi cát trắng và biển xanh thẳm mới hiểu tại sao, Rio lại đáng yêu và đáng sống đến thế. Đáng sống và đáng yêu như cách mà những người đi qua đây, mới chỉ nghe dăm điệu trống, tiếng kèn trompet và tiếng hát của một ai đó cất lên một khúc samba, là chân họ nhún nhảy, vai họ lắc lư và mồm hát theo, cứ như một có một ai đó dùng sức mạnh của thần giao cách cảm để điều khiển họ. Mà trên hai bãi biển dài gần 10 cây số ấy, samba vang lên ở khắp nơi, những đôi chân nhún ngảy ở mọi chỗ, mọi lứa tuổi, từ trẻ con cho đến người già, trong mùi thơm ngào ngạt của những quán bán đồ nướng bên bãi biển, trong tiếng rao của những người bán nước và mũ rong, tiếng những đứa trẻ đạp xe trên đường gọi nhau ý ới, tiếng những quả bóng chuyền bãi biển vừa đập vào tay chắn của một người đẹp trong bộ bikini đầy khêu gợi nhìn cứ như không mặc gì. Những bãi biển ấy không bao giờ làm cho ta cảm thấy cô độc và buồn bã, vì có lẽ không ai đến đây có thể tìm thấy trên khuôn mặt của hàng vạn người đang phơi thân kia sự lo lắng thường nhật của cuộc sống. 



Các cổ động viên Argentina trên bãi biển

... đến những “moteis tình yêu”

Không có gì hết, không nỗi buồn, không khủng hoảng, không thất nghiệp, không thất tình, không stress, không cô đơn. “Life is a beach” (Đời là một bãi biển), như trên những chiếc áo phông mà đám thanh niên ham vui hay mặc, như rapper Lil Wayne đã hát, bởi bãi biển đem đến cho chúng ta sự thư thái, yêu đời và tình yêu ấy được lây lan như một virus giữa mọi người cùng có mặt ở đó, chứ không phải “Life is a bitch” (Đời thật tệ hại) như Nas, một rapper khác, đã kêu lên. Chẳng ai đến Copacabana và Ipanema để kiếm tìm nỗi cô đơn. Và nếu có nhu cầu lứa đôi, thì những nhà nghỉ ở ngay khu đó sẵn sàng chào đón tất cả. “Moteis” (khách sạn tình yêu) là một khái niệm vô cùng quảng bá trên đất Brazil này, nơi người ta coi việc ấy bình thường như hít thở. Quanh Copacabana và Ipanema, những “moteis” cũng nhiều như các “sex shop”, phục vụ những thanh niên phải sống chung với bố mẹ, những bậc phụ huynh muốn có những khoảng thời gian ngắn ngủi riêng tư xa con cái, do nhà của họ chật chội và bất tiện. Ái ân ngay trên bãi biển cũng trở thành một việc bình thường, khi lạc thú trở nên quá lớn khiến người ta không còn đủ thời gian để đi bộ từ các bãi biển đến các “moteis”. 




Copacabana và Ipanema là màu trắng của sóng khi đập vào bờ, là màu xanh của trời và biển, màu da người hoặc trắng phau hoặc đỏ au của biết bao những “mặt B” được đưa ra phô bày một cách ngồn ngộn và kiêu hãnh, màu xanh mờ của những ngọn núi ở phía xa, trong đó có Pao de Acucar và Corcovado, từ đó có thể nhìn thấy hai bãi biển ấy như một vòng cung trải dài phía dưới, hút tầm mắt. Buổi tối, nhìn Copacabana và Ipanema từ những điểm cao ấy, không thể không thừa nhận, rằng Rio de Janeiro là thành phố đẹp nhất thế giới. Tiếng samba vẫn vang lên từ đó suốt đêm. Ánh điện sáng rực cả một góc trời, gợi nhớ vòng cung đẹp đẽ như một nửa cái pizza trên vịnh Napoli ở nước Ý xa xôi. Những buổi đón mừng Năm Mới, Copacabana trở thành một dải lụa lung linh ánh pháo hoa trên trời. Đấy là một trong những lễ ăn mừng Năm Mới lớn nhất thế giới, với pháo hoa kéo dài đến gần nửa tiếng, và sự tham gia của hơn 2 triệu người. Phải, chẳng ai đến đây để tìm kiếm những nỗi buồn, trừ Jobim và cái vẻ hoài cổ của nhạc bossa nova những năm 1960.



Một trận bóng trên bãi biển Copacabana

Vĩ thanh

Mà thực ra, hình như ở Rio này, chẳng có ai là thích buồn. Người ta thích đi dạo trên bãi biển, hôn nhau trên đó, phơi nắng, tắm biển, chơi bóng đá, bóng chuyền bãi biển, xem bóng đá, nhậu nhẹt và cũng chẳng một quý bà quý cô nào ngại mặc hai mảnh phơi thân, dù số đo các vòng của họ có thể khiến những người chạy theo thẩm mỹ về cái đẹp và có những định nghĩa theo số đông về sexy phải phiền lòng. Rio do đó khác với những bãi biển nổi tiếng khác ở sự “chân thực” của nó. Chẳng hạn phụ nữ phơi mình ở Copacabana rất khác với ở Santa Monica, California, với những “mặt A” và “mặt B” đầy ứ silicon (tạp chí Salon của Mỹ viết thế). Không ai sợ bị chê là mình xấu. Ai cũng khêu gợi theo cách của riêng mình, trên những dải cát của Copacabana và Ipanema. Ai cũng có cách nào đó để bạn phải nhìn họ, và hơn thế nữa, yêu họ. Đừng tin những câu hát của Barry Manilow trong bản “Copacabana (At the Copa). Người ca sĩ ấy, có lẽ thất tình trong một chuyến đến Copacabana, đã hát rằng, “Ở Copa, đừng yêu, đừng yêu”.



Bãi biển Copacabana, xa xa là núi Pao de Acucar (Bánh mì đường).

Nếu một ngày nào đó, bạn nằm dưới nắng Copacabana hay Ipanema mà được một chàng trai dễ thương hay một cô gái khêu gợi nào đó lại gần, nói “Oi” (xin chào) và mời một li “caipirinha”, bạn có thể nghĩ là họ không chỉ muốn học tiếng Anh. Chúc may mắn ở nơi có 2S và 1F (samba, futebol-bóng đá, và sex-tình dục)….
  

Thiên đường trên cát

Ở cái thành phố đam mê ăn chơi và nhảy nhót bậc nhất thế giới này, trong khi những lễ Carnaval diễn ra ở sân Sambodromo được thiết kế riêng cho họ, nằm ở gần trung tâm thành phố, thì tất cả những sự kiện vui vẻ lớn khác đều diễn ra ở Copacabana.

Bãi biển trở thành một sân khấu ngoài trời thu hút tất cả những ai thích vui vẻ. Một buổi biểu diễn của Rolling Stones ở Copacabana vào năm 2006 thu hút 1,5 triệu lượt khán giả. 3 triệu người chen chúc ở đây cho Ngày Thanh niên Công giáo thế giới 2013. Những ngày World Cup, cũng có chừng 30-40 nghìn người tập trung ở đó. Họ xem bóng đá, tắm, tán gẫu… tóm lại là làm tất cả những gì mà họ thích.

Việc khánh thành đường hầm xuyên núi từ Rio sang phía Copacabana vào năm 1892 đã đưa bãi biển này vào cuộc sống của người Rio, lúc đó đổ tới đây để tránh xa những tệ nạn đang lan tràn ở thành phố. Nhưng những nhà đạo đức không thích thế. Vào năm 1917, thị trưởng Rio là Canvalcanti thậm chí đã khống chế thời gian tắm biển của người dân, vì sợ rằng sự khêu gợi từ da thịt sẽ làm hỏng người dân.

Huyền thoại bóng đá Pele cũng có một ngôi nhà ở Copacabana. Nhưng người ta bảo rằng, chẳng bao giờ thấy Vua bóng đá ló mặt ra trên bãi biển, dù “body” của một ông già tuổi 74 vẫn đẹp như thời thanh niên. Chắc là vì ông ngại gặp gỡ mọi người, sau khi mọi dự đoán về bóng đá của mình đều sai!


Trương Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm