Sau trận đấu, trong buổi họp báo, hai thầy trò bây giờ ngồi ngang hàng nhau. Trong trận đấu đó, Huỳnh Đức đã thắng thầy. Ông A. Riedl vươn người bắt tay Đức rồi nhìn xuống phóng viên khen: “Tôi đánh giá rất cao học trò cũ trong cương vị mới. Tôi tin cậu ấy sẽ thành công”. HLV Huỳnh Đức cười cảm ơn thầy. Nhưng ông vẫn nói ( khi A.Riedl đã ra khỏi phòng họp báo khi trả lời hết câu hỏi đặt ra) một câu đáng suy nghĩ: “ Hải Phòng chơi mang dáng dấp ĐTQG thời thầy làm. Nếu tôi giống thầy tôi, chắc trận đấu đã có tỷ số hoà”.
Huỳnh Đức cả nói cả cười khiến cho thông điệp của anh càng giàu tính biểu cảm. Ông HLV họ Lê đang nghĩ gì về thầy?
Ông tri ân thầy cũ. Hẳn nhiên rồi, bởi ông A.Riedl là vị HLV ngoại có nhiều học trò nhất trong số những thầy ngoại từng có mặt ở Việt Nam. Từng trao đổi với một số học trò cũ của A.Riedl, kể cả những cầu thủ cá tính hay các phó tướng như Phạm văn Hùng, Nguyễn Thành Vinh, họ rất ngại đánh giá về năng lực của ông A.Riedl. Tuy nhiên, vẫn dễ dàng cảm nhận có gì đó gờn gợn trong suy nghĩ mà họ không muốn nói ra, vì đạo thầy trò hay đồng nghiệp.
Nhìn lại 3 lần dẫn dắt các ĐTQG, A.Riedl đã có công lớn thật, nhưng khó HLV nào mong rằng đời cầm quân của mình phải nếm trải nhiều cảm giác bi kịch khi có cơ hội rất nhiều, nhưng không thể vượt vũ môn như A.Riedl.
HLV Riedl tạm thời thua 0-1 trước cậu học trò cũ Lê Huỳnh Đức .
Huỳnh Đức và bóng đá Đà Nẵng nói chung, đang khao khát đưa đội nhà chạm tay vào chiếc cúp vô địch sau 17 năm xa cách. Sau lần lên ngôi quán quân năm 1992, bóng đá Đà Nẵng dù thời kỳ đổi mới đầu tư rất bạo, nhưng chỉ đạt đến ngưỡng á quân năm 2005. Đấy là nỗi đau thực sự của lãnh đạo cũng như nhân dân thành phố bên sông Hàn. Mùa giải năm ngoái, họ đành phải chuyển giao đứa con bóng đá của mình cho SHB. Dù chấp chới chặng đầu, nhưng giai đoạn 2 thầy trò ông Đức đã gieo vào đó nhiều hoài bão về một cuộc lột xác toàn diện của bóng đá Đà Nẵng.
Ông Đức dù trận đầu ra quân cảm nhận hết tất cả sự khó khăn, nhưng ông không muốn “giống thầy” hẳn cũng vì những lẽ trên. Không phải đeo trên mình nhiệm vụ phải vượt qua tất cả những rào cản để vô địch, nhưng duy trì hào khí năm ngoái, hay đạt thành tích cao hơn để tiến tới đưa bóng đá Đà Nẵng trở thành số một, đấy là trọng trách bắt buộc của Đức trong tương lai gần.
Cũng giờ giải lao trận đấu, lúc SHB.ĐN đang dẫn trước 1-0, cậu học trò cưng ngày nào Huỳnh Quốc Anh đã đến bắt tay thầy cũ. “Dù thế nào, tôi vẫn tin các cậu”- Quốc Anh bảo thầy đã nói với mình như thế.
Ông A.Riedl tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của các học trò lầm lỗi một thời. Đúng vậy, bất ngờ luôn là thuộc tính của bóng đá ở ta. Cũng như ông từng không tin người hiền lành như Quốc Anh lại dính chàm. Không tin đến nay ông vẫn còn gắn bó với BĐVN, để rồi chạm trán những cậu học trò lẫn thuộc cấp ngày nào và chứng kiến nhiều sự thay đổi đến bất ngờ.
Cái bắt tay của A.Riedl cùng như lời khen dành cho Huỳnh Đức không khách sáo. Dù mới hơn một mùa cầm quân, nhưng Đức hiểu và thích nghi với sân cỏ nội địa hơn. A.Riedl không có thuận lợi như học trò, như đồng nghiệp Calisto khi đi lên từ cấp CLB. A.Riedl sẽ còn lâu mới hiểu nổi những chuyện của V-League.
Ông A.Riedl đã có trận thua trước Nguyễn Thành Vinh ( Cup QG) và trước Lê Huỳnh Đức, hẳn ông sẽ còn gặp khó khăn khi đối đầu với các trò cũ đã lên hàng HLV chuyên nghiệp như Triệu Quang Hà, Trần Công Minh.
Có thể, sẽ còn nhiều cái bắt tay của ông A.Riedl với các học trò, thuộc cấp cũ kèm theo lời khen lẫn sự bất ngờ trong chặng đường phía trước.
NGỌC HÒA