Trước sự quan tâm của “quốc dân”, truyền thông lập tức bầu ra Top 3 Hoa hậu quốc dân. Nhưng xem chừng, “quốc dân” vẫn còn nhiều ý kiến, nên báo chí lại phải đặt tiếp câu hỏi “Ai là hoa hậu quốc dân đình đám nhất showbiz?”
Nước ta có 6.000 cán bộ nhân viên làm công tác quản lý thị trường, con số này nghe được từ một cuộc hội thảo quanh vấn đề hàng giả hàng nhái tổ chức tại TP.HCM từ mấy hôm trước. 6.000, nghe cứ tưởng đông, ngẫm ra thì quá ít.
Ai cũng có mắt để nhìn, nếu không chẳng may giời bắt vì lý do nào đó mà khiếm thị. Nhưng cái gọi là tầm nhìn thì khác, kể cả không nhìn thấy bằng mắt, ai cũng có tầm nhìn của mình.
Cuộc đời đã phức tạp, nào tai nạn giao thông, nào bạo lực học đường, nào vệ sinh an toàn thực phẩm, nào khủng bố, tin tặc, biến đổi khí hậu, tắc đường...
Quanh câu chuyện “ăn chặn của cả người tâm thần” mà mươi hôm trước, khắp các diễn đàn trên mạng người ta lao vào xỉ vả ông Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An không thiếu một từ ngữ thô tục nào.
Chỉ mong cho thôi là thôi, bao giờ đủ ý chí học hành thì quay lại. Chứ cho thôi để... chạy, thì các cháu sinh viên chơi lại càng chơi, càng không coi chuyện học là cần.
Bất kể chuyện gì bé đến mấy cũng được xé ra to, những vụ tố ăn cắp văn chương, truyện tranh, sách nhiếp ảnh... cứ đua nhau tuôn chảy trên mạng, như thể cả xã hội chẳng có chuyện gì hay ho nữa.
Không phải bìa thời bao cấp hay chuyện tem phiếu phân phối đâu. Nhưng quả thật những mảnh bìa carton màu mè nhiều khi có tác động ghê gớm đến tâm lý con người.
Sáng, xem ti-vi thấy một đoạn phóng sự về những người dân ngoại ô (chưa phải là ngoại tỉnh) chuẩn bị về trung tâm thủ đô để xem duyệt binh ngày 2/9 mà thấy vừa cảm động vừa… lo.
Trận đánh lớn của Bộ GD&ĐT trong mùa xét tuyển ĐH, CĐ năm nay, coi như… thắng lợi hoàn toàn. “Địch” đã phải dùng mọi phương tiện để tháo chạy… hồ sơ xét tuyển, kể cả phương tiện khẩn cấp như xe cứu thương 115.
Khi thủ đô khắp nơi là công trường, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bước chân ra cửa, ngước mắt trông lên, cái đầu tiên đập vào mắt người ta không phải là xanh xanh thắm màu trời xanh Hà Nội, mà là những cẩu tháp cao sừng sững...
Tuần qua, để cười (cười theo lối chúng ta hay cười khi thấy người khác kém hiểu biết hơn mình!), hình như có mỗi chuyện bọn trẻ con chẳng hiểu gì về lịch sử.