(Bài dự thi) - Trước tiên phải nói về sự quan trọng của chuyến đi này với tôi
Chả là cách đây 2 năm, sau khi thi đỗ ĐH tôi đã muốn leo lên đỉnh Fan để kết thúc tuổi 17 - kết thúc cái đời học sinh bù đầu suốt ngày, và chào đón tuổi 18 - tuổi tự do ăn chơi nhảy múa. Nhưng vì một số lý do tôi đã ko thể thực hiện được dự định. Đến năm sau, bước sang tuổi 19 cũng ko, do thời tiết năm ấy quá lạnh. Nhưng đến năm nay, cái cột mốc chào đón tuổi 20 - tuổi chính thức là "người lớn" đã khiến tôi quyết ko vì bất cứ lý do nào mà trì hoãn nó nữa. Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu, tính toán sao cho sẽ lên được đến đỉnh vào đúng ngày 1/1/2009. Đón năm mới cùng gia đình? Thi cuối kì ở trường? Thi IELTS? Rockshow? Tôi từ bỏ tất cả, vì tôi muốn có một chuyến đi ko thể quên trong cuộc đời. Và tôi đã có một chuyến đi cả đời ko thể quên...
Đoàn leo Fan lần này gồm 16 người, 6 nữ, 10 nam. Các anh chị hầu hết sinh năm 82,83, có mỗi tôi là 89 - em út của đoàn.
10h kém 5 ngày 30/12/2008 đoàn chúng tôi khởi hành ở ga Trần Quý Cáp. Mọi người đều háo hức hồi hộp nên hầu như chẳng ai chợp mắt được phút nào.
6h chúng tôi đến Lào Cai rồi lên xe đến thị trấn Sapa. Phải đến gần 11h xe mới đến được thị trấn Sapa do gặp sạt lở đất, chậm hơn 2 tiếng so với dự tính ban đầu.
Trời mù sương và hơi mưa nên phần khởi đầu của chúng tôi không hề dễ dàng. Đá trơn, đường lầy lội lại phải vác trên vai balo gần 10kg nên vài người đã bị tụt lại phía sau.
Chúng tôi vượt qua những khu rừng nguyên sinh rậm rạp, những đoạn núi leo dốc dựng đứng, những con suối róc rách tuyệt đẹp, những tán cây cổ thụ to vài người ôm không xuể, những đoạn phải bám vào dây leo đu mình hay những đoạn vực phải vượt qua nhờ 1 cái cầu bằng thân cây...
Đến khoảng hơn 2h chiều chúng tôi nghỉ chân ăn trưa nửa tiếng bên suối rồi lại tiếp tục "hành quân". Cả đoàn về đến lán lúc hơn 4h, ở độ cao 2200m. Chúng tôi sẽ đón giao thừa tại đây đêm nay, chuẩn bị lên đến đỉnh đón năm mới vào 1/1/2009. Quả thực chưa bao giờ tôi được sống cuộc sống "bầy đàn" hoang sơ thú vị đến thế. Gọi nhau thì ko gọi tên mà toàn hú như sói. Cứ ra khỏi lán là mọi người rú rít ầm ĩ đến là vui tai.
Sáng hôm sau mọi người dậy sớm chúc mừng năm mới lẫn nhau rồi nhanh chóng chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi hăm hở lên đường và quyết tâm sẽ lên đến đỉnh trước 11h để còn kịp về lán trước lúc trời tối.
Càng lên cao khung cảnh càng đẹp tuyệt vời. Tôi cảm giác như đang đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Mặc dù đường càng lên cao càng dốc và khó đi nhưng cảnh đẹp hai bên đường khiến sự mỏi mệt trong cơ thể như tan biến hết...
Đã hết đoạn đường "dễ" đi, bắt đầu đến những đoạn vách đá trơn tuột thẳng đứng. Lúc ấy tôi đã thấy những người kiệt sức, tôi đã thấy những khuôn mặt trắng bệch, đã thấy nước mắt, có cả máu, bản thân tôi cũng bị trúng gió, tay chân tê cóng. Nhưng tôi biết, đối với tôi, và với tất cả mọi người trong đoàn, từ BỎ CUỘC và SỢ chưa lúc nào xuất hiện trong đầu, có chăng chỉ là sợ không lên được đến đỉnh...
Đến gần 2h, chúng tôi đã lên được đến đỉnh, chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương.
Cảm giác lên đỉnh mới thật tuyệt vời làm sao, chỉ muốn hú thật to rồi lao xuống núi! Ở độ cao 3143m so với mực nước biển, non sông đất nước được thu hết trong tầm mắt. Tôi chưa khi nào thấy mặt trời chói chang đến thế, mây bao phủ xung quanh nhiều và dầy đến thế, cảm tưởng như có thể dẫm lên mà đi được. Mọi người lên đỉnh chụp ảnh kỉ niệm rồi uống rượu chúc mừng năm mới 2009 trên đỉnh Fanxipang. Bài Happy New Year và Đường đến đỉnh vinh quang được bật lên. "Chúng ta là những người chiến thắng" - cảm giác chinh phục này cả đời tôi sẽ ko thể quên…
Mọi người ngồi nghỉ ngơi ăn trưa trên đỉnh 30' rồi bắt đầu xuống núi. Đường lúc xuống cực kì khó đi, toàn những con dốc thẳng đứng, đá lại trơn nên chúng tôi phải đi chậm từng bước một, nếu ko với balô trên vai rất có thể sẽ bị mất đà đổ ngửa về trước.
Cuối cùng thì ko khác với dự đoán ban đầu...Trời đã nhá nhem tối mà chúng tôi chưa đi được 1/3 quãng đường.
Cây trong rừng rậm rạp càng khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đèn pin trong balo đã được lôi ra sử dụng. Trới tối sương xuống, gió trên núi thổi rất mạnh. Cứ người đi trước đi được 1m lại quay lại soi đèn cho người đi sau. Tuy mệt và nguy hiểm nhưng đây lại là một trải nghiệm thú vị nữa của tôi. Vượt rừng trong đêm, phía trên là trăng sao, phía dưới là mây trắng xóa. Vì chúng tôi đứng trên mây nên sao và trăng ko bị che khuất, trở nên to và sáng vô cùng. Bầu trời đầy sao chi chít như muôn vàn đốm đèn sáng lấp lánh. Quả thực lúc ấy nếu có thể, tôi đã muốn có 1 đêm ngủ giữa thiên nhiên, dưới bầu trời đầy sao đẹp lạ lùng ấy...
Chúng tôi đi riết rồi cũng quen dần, tốc độ của đoàn đã nhanh hơn rất nhiều. Cả đoàn về đến lán lúc hơn 11h đêm, lạnh và mệt khủng khiếp sau hơn 15 tiếng đi bộ trong rừng từ sáng.
9h sáng hôm sau mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị hành quân xuống chân núi. Chúng tôi men theo bờ suối về đến chân núi lúc hơn 12h trưa.
Vậy đấy! Hành trình chinh phục Fanxipang đã kết thúc với nhiều cảm xúc khó tả. Tất cả những nguy hiểm, thú vị, niềm vui, nỗi buồn và đặc biệt là tình cảm, sự quan tâm các anh chị dành cho tôi trên suốt đoạn đường đi, tôi sẽ ko thể quên. 16 con người chưa thực sự biết nhau nhiều nhưng đã đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng nhau chinh phục nóc nhà Đông Dương. Sẽ là những kỉ niệm ko thể quên, với những con người ko thể quên...
Huyền Trang