Chiếc 'World Cup bus' và hành trình của 14 nghìn km, 13 nước, 1 tình yêu

22/06/2014 08:31 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người đã bảo với Tom Henriksen, rằng anh bị điên khi tuyên bố ý tưởng về hành trình độc đáo ấy: 14 nghìn cây số từ Vancouver đến Rio de Janeiro trong vòng hai tháng để dự World Cup, và bằng một chiếc xe cũ rích. Nhưng anh đã làm được, bằng tình yêu bóng đá và cái máu phiêu lưu đến mức điên rồ.

Henriksen cười khi được hỏi về những chuyện đã xảy ra trên hành trình dài đằng đẵng của mình: “Nhiều chuyện rất buồn cười đã xảy ra trên đường, hệt như trong những cuốn phim đường dài có tính hài hước của Hollywood. Chúng tôi bị nổ lốp mấy lần trên đường, rồi hỏng xe, rồi có lần bị cảnh sát ở Honduras chặn lại khiến chúng tôi phải cho họ ít tiền – tôi không biết làm như thế có hợp pháp không, rồi dăm ba lần bị phạt. Mệt nhưng vui lắm”. Những chuyện xảy ra với Tom và các “đồng đội” của anh thực ra là chuyện rất bình thường với những người quen lái xe đường dài trong những chuyến đi xuyên châu lục. Nhưng đi từ Canada, sau đó qua Mỹ, tới Mexico, để rồi từ đó qua một loạt các quốc gia Trung Mỹ là Guatemala, EL Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, sau đó tới Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, Paraguay và cuối cùng vượt qua biên giới Brazil thì rất ít người làm được, nhất là với một chiếc xe bus chở học sinh tới trường cũ rích như xe của Henriksen.


Tác giả (phải) và Tom Henriksen, một trong hai "cha đẻ" của dự án World Cup Bus.

Chàng thanh niên người Anh ấy sống ở Vancouver, Canada, từ nhiều năm nay và rất yêu bóng đá. Anh là một fan cuồng của đội tuyển Anh. Ý tưởng thực hiện một chuyến đi cho World Cup để ủng hộ đội Tam Sư đến với anh từ năm ngoái, khi Henriksen và một người bạn là Simon Hall nói chuyện với nhau về việc họ sẽ xem giải đấu thế nào. Nếu World Cup diễn ra ở châu lục khác, họ sẽ không thể đi được, nhưng World Cup diễn ra ở Brazil. Thế rồi, một suy nghĩ vụt đến: “Tại sao chúng ta không lấy một chiếc xe và lên đường?”. Henriksen và Hall, cùng 26 tuổi, người làm quản lí bar, người kia làm điều hành bay, đã quyết định tạm nghỉ việc một thời gian để hoàn thành giấc mơ của đời mình. Với vài nghìn USD ít ỏi và rất nhiều khao khát phiêu lưu của tuổi trẻ, họ lên một kế hoạch hết sức chi tiết cho chuyến đi dài và đầy thách thức ấy. Anh nói với tôi: “Nhiều người nói rằng tôi điên với kế hoạch ấy, nhưng tôi tin là chúng tôi làm được. Tôi và các bạn là những người lái xe rất cừ và không ngại gì cả. Vấn đề duy nhất là tài chính. Chúng tôi không nhận tài trợ của bất cứ ai”.


Chiếc "World Cup Bus" của Tom Henriksen.

Hai người bạn nhận thấy số tiền mình tích cóp được không đủ để thực hiện chuyến đi. Và thế là làm một trang trên Facebook, lấy nick là “World Cup Bus” và kêu gọi những ai có tinh thần “thích là nhích” có thể tham gia cùng họ trong chuyến đi, với điều kiện phải đóng góp một chút để làm quỹ cho hành trình. Số tiền ấy được dành cho việc mua xăng, trả lệ phí đường cao tốc, ăn uống và nhiều chi phí phát sinh khác nữa dọc đường đi. 90 người đã đăng kí tham gia, và sau một quá trình tuyển lựa, Henriksen và Hall đã chọn ra 14 người khác từ nhiều nước khác nhau cho hành trình. Dọc đường đi, một số thành viên đã không tiếp tục đi nữa. Họ rời xe vì nhiều lí do khác nhau, nhưng Henriksen và Hall vẫn ở lại, không mệt mỏi, không stress, lúc nào cũng nở nụ cười. Họ đến Sao Paolo đúng nửa tiếng trước khi trận khai mạc bắt đầu, và một tuần sau, họ có mặt ở Rio de Janeiro, dừng lại một chút trước sân Maracana huyền thoại, để rồi sau đó, lại tiếp tục hành trình.

Chiếc xe bây giờ đã trở thành một điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ và báo chí ở tất cả những nơi họ đi qua. Cứ qua nước nào thì thành chiếc xe lại dày thêm những dòng chúc may mắn cho Henriksen và Hall cùng những người bạn bằng nhiều thứ tiếng. Họ bu lấy chiếc xe, chụp ảnh chung với cả đoàn hoặc chụp selfie trước mũi xe. Bây giờ thì không ai bảo là Henriksen và Hall là những kẻ điên rồ nữa. Họ đã trở thành những người hùng. Anh nói: “Tiếc là đội Anh đã bị loại mất rồi (cười). Nhưng chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến hết giải. Trong hành trình của mình đến tất cả các thành phố đăng cai World Cup của Brazil, chúng tôi sẽ thực hiện một số hoạt động mang tính chất từ thiện cho trẻ em nghèo”. Anh nói trước khi chia tay để bắt đầu một chuyến đi quanh Rio. Chiếc xe cũ kĩ rung lên sau một cú nhấn ga. Henriksen đã tự tay mình “độ” lại chiếc xe ấy để nó có thể thực hiện cùng anh một chuyến đi dài đến thế. Không rõ, sau World Cup này, khi họ trở về Canada, nó có còn nguyên hình là một chiếc xe nữa không.


Chiếc xe thu hút nhiều sự chú ý của CĐV mỗi nơi nó đi qua.

World Cup này chứng kiến hàng loạt những cuộc di chuyển rồng rắn lớn của các cổ động viên Nam Mỹ sang Brazil. Giải đấu trở thành một ngày hội của những cổ động viên thích di chuyển, vì một tình yêu bất diệt. Họ đến từ rất nhiều nước Nam Mỹ và cả Trung Mỹ. Những thanh niên ưa di chuyển đã biến những chiếc xe (thường là rất cũ) trở thành những căn nhà lưu động cho một hành trình hàng nghìn cây số từ đất nước họ đến Brazil. Nhiều trong số họ không có vé hoặc không thể mua được vé vào sân. Nhưng họ vẫn đến Brazil, bởi họ tin rằng, ngoài việc thể hiện tình yêu bóng đá, những chuyến đi ấy có thể dạy họ nhiều điều trong cuộc sống. Henriksen có lẽ cũng hiểu điều ấy. Hành trình đi đã xong và sắp tới sẽ là hành trình trở về. Không World Cup nữa, đường như dài thêm…

Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm