(TT&VH Cuối tuần)- “Những gì diễn ra còn hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Thế mà khi còn ở rất xa Barcelona, tôi đã từng có ý tưởng về một thiên đường ở đây”. Đấy là những gì mà đứa con cưng của Barca đã nói về đội bóng đã nuôi nấng anh từ nhỏ, để rồi mất anh vào tay Arsenal năm anh 16 tuổi với một tương lai tươi sáng phía trước, và cuối cùng, cậu bé ấy cũng đã trở về nhà sau 8 năm lưu lạc, để lại phía sau người thầy Arsene Wenger và chiếc băng đội trưởng của Arsenal. Anh trả lời phỏng vấn nhật báo Italia Gazzetta dello Sport.
* Anh đã từng mơ Barcelona từ xa nhưng lại đã từng sống trong lòng nó...
- Nhiều khi bạn đến một nơi nào đó, trong lòng đầy kì vọng, bạn sẽ cảm thấy hơi thất vọng khi cuối cùng cũng nhìn thấy nơi ấy. Nhưng ở đây thì ngược lại. Tôi ngạc nhiên một cách đầy thích thú. Tôi không nghĩ là mình có thể gặp được một đội bóng với những con người rất khiêm tốn, nhưng cũng rất khao khát chiến thắng và lao động mà không một ai phàn nàn. Các bạn cần phải chứng kiến các buổi tập của những Xavi và Puyol, những cầu thủ đã gắn bó cả đời với Barcelona. Họ đã giành được tất cả các danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp. Thế mà họ vẫn tập luyện miệt mài cứ như là ở ngày đầu tiên gia nhập đội. Và lại nữa, chất lượng kĩ thuật. Trong các buổi tập, chúng tôi chú trọng đến việc giữ bóng và coi đó như một màn trình diễn nghệ thuật. Ở đó, chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng chạm bóng và bóng chạy đến một đồng đội. Ban đầu, khi mới trở về, tôi ngây người ngắm họ tập. Tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn nhìn họ tập thôi.
* Anh có bao giờ nghĩ đến một Barca không có Pep Guardiola...
- Bây giờ thì khó mà nghĩ đến chuyện đó được. Chúng tôi đã quen với chiến thắng và chiến thắng cùng với ông. Chúng tôi đã quen sống với những nỗi đam mê của ông, với phong cách chơi bóng của Barca mà ông đem tới, cách ông huấn luyện, cách ông nhìn bóng đá khác với những HLV khác như thế nào.
Cesc Fabregas- Đứa con lưu lạc đã trở về- Ảnh Getty
* Điều gì đã tác động đến quyết định của ông ấy?
- Tôi nghĩ là nếu Barcelona tiếp tục làm được nhiều điều tuyệt vời cùng với nhau, nếu cả đội vẫn tiếp tục học hỏi, chiến đấu và nếu ông ấy thấy chúng tôi vẫn khao khát chinh phục nữa, ông ấy sẽ không đi đâu hết. Có thể ông ấy đã nghĩ là chúng tôi đã mệt mỏi hoặc không phát huy hết sức mạnh mà Barca đang có, hoặc chúng tôi đã chán ngán ông ấy. Nhưng không phải thế. Chúng tôi ở bên cạnh ông ấy 100%. Pep là một người rất đơn giản, ông ấy chỉ yêu cầu chúng tôi phải cố gắng nỗ lực hết mình. Bản thân tôi đang học rất nhiều và sẽ rất buồn nếu ông ấy ra đi, một phần bởi vì khi kí hợp đồng với Barca, tôi hy vọng sẽ được làm việc với ông ấy lâu dài.
* Anh biết đến Pep khi anh còn là một đứa trẻ, và bây giờ thì anh được làm việc cùng với ông ấy...
- Đấy là một người đàn ông đúng nghĩa, một người đàng hoàng và trên hết, đấy là người biết chiến thắng. Tôi vẫn còn nhớ cái thời ông ấy đeo băng đội trưởng của Barca, đấy là một cầu thủ lớn, nhưng tôi lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước tinh thần chiến đấu của ông. Ông muốn bất cứ ai tự hài lòng với chính mình. Ông rèn giũa các cầu thủ từ khi họ còn là những đứa trẻ và rồi tạo cơ hội cho chúng vào đội hình một. Thế rồi khi vào đội một, ông ấy đối xử với chúng tôi theo cùng một cách, nhằm tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ. Tôi sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào mà ông ấy đưa ra, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu Pep không đi đâu cả.
* Anh là một thành viên của nhóm “bộ ngũ 1987”, vốn được tạo thành bởi những nhân vật hiện tượng như anh, hay Messi và Pique, mà lò đào tạo La Masia đã sản sinh. Nhiều cầu thủ cùng tuổi như anh không làm được như anh, tại sao?
- Nhiều chuyên gia của La Masia nói rằng, lứa chúng tôi là lứa tốt nhất mà lò đào tạo đã sản sinh ra, và một lứa xuất sắc thì chỉ may ra có được 3 người thực sự là hiện tượng. Ở La Masia, tôi đã học được rất nhiều. Chúng tôi thích chơi bóng kinh khủng. Sau buổi học chính, chúng tôi ở lại trại và tập thêm từ 7 đến 9 giờ tối mà không về nhà, vì chúng tôi cạnh tranh với nhau rất ghê. Tôi vẫn nhớ những cú vào bóng của các đồng đội…Không một ai muốn thua cuộc, thế nên, vào cuối mỗi buổi tập, luôn có một ai đó khóc nhè vì đau.
* Tại sao lứa xuất sắc các anh chỉ sản sinh ra có 3 người hay nhất thôi?
- Tài năng lúc nào cũng có, nhưng sau đó, mọi chuyện phụ thuộc nhiều vào may mắn và khao khát thể hiện mình của cầu thủ, cũng như việc cậu ta có muốn thành công hay không mà thôi. Chúng ta đang nhắc đến những cầu thủ nhí ở lứa tuổi từ 15 đến 18, một lứa tuổi không đơn giản. Vào tuổi ấy, tôi quyết định sang London chơi cho Arsenal. Vào cái tuổi ấy, người ta phải quyết định xem vào tối thứ bảy, nên đi ra ngoài chơi cùng với các bạn hay là ngồi ở nhà một mình. Có lẽ lúc ấy bạn nên ra khỏi nhà, xem có chuyện gì xảy ra không và rồi nghĩ là mình sẽ không làm như thế nữa. Bạn có những thói quen xấu và rồi bạn nhận ra mình còn thiếu một điều gì đó. Một lứa tuổi đầy phức tạp.
* Anh có niềm tin vào lứa trẻ của Barca?
- Họ rất giỏi, chất lượng của họ rất tốt. Hãy nghĩ đến Cuenca, người mà mùa trước còn chơi ở hạng 3 Tây Ban Nha cho CLB Sabadell, thế mà chỉ vài tháng nay, cậu ta đã tỏa sáng ở đội hình 1 của Barca. Tello đem đến sự tin tưởng, Sergi Roberto là một cầu thủ giỏi, Jonathan Dos Santos là một con lợn lòi, vì cậu có thể lực và kĩ thuật tuyệt vời. Thế rồi còn có những Muniesa hay Bartra và cả Montoya, người đã chơi rất tốt trong trận đấu với Valencia... Barca có rất nhiều tài năng trẻ. Pep giúp đỡ họ, và rồi đến lượt chúng tôi góp sức vào việc giúp họ phát triển.
* Anh có nhìn thấy một Arsenal không có Wenger?
- Nếu tôi không nhìn thấy Barca không có Pep thì tôi cũng nghĩ đến việc Arsenal không có Wenger. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh và tôi tin rằng, một CLB lớn như Arsenal sẽ nhanh chóng tìm lại được đường đi chi mình
* Hãy nghĩ đến EURO 2012. Trận đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha là với Italia?
- Chắc chắn chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm như đã mắc phải ở World Cup 2010, khi chúng tôi đá trận đầu với Thụy Sĩ và nghĩ rằng, chiến thắng sẽ đến rất dễ dàng. Italia là một đối thủ mạnh mà không thể đánh giá thấp được, vì đấy là đội bóng mà tôi nghĩ sẽ là lí tưởng để gặp chúng tôi ở trận chung kết. Chúng tôi không thiếu động lực để chiến thắng, mặc dù trận thắng Italia của Tây Ban Nha vào tháng 6/2008 ở EURO 2008 chính là bước khởi đầu cho chu kì chiến thắng của chúng tôi.
* Nhưng ai sẽ đá tiền đạo? Villa đã chấn thương, còn Torres thì đang sa sút. Phải có một ai đó đá tiền đạo chứ?
- Chúng tôi có rất nhiều giải pháp khác nhau. Silva đang đá rất hay, Llorente đang có phong độ tốt, tôi cũng có thể ghi bàn từ vị trí của mình... Tây Ban Nha cũng đã quen với việc chơi bóng mà không cần một tiền đạo thực thụ. Chúng tôi xây dựng đội hình và lối chơi trên các tiền vệ. Chúng tôi thích chạm bóng và đưa bóng về phía khung thành đối phương. HLV luôn có nhiều phương án chiến thuật, và cuối cùng ông ấy đưa ra lựa chọn tối ưu”.
Thư Anh