Với vai Bắc, một trong 3 hotboys của phim “Những Thiên Thần Áo Trắng” (ĐD: Lê Hoàng), Nam Cường đang được chú ý bởi trước đó anh cũng đã có một số thành tích đáng kể trong nghệ thuật. Giải nhất cuộc thi “Yo! Cùng ước mơ xanh”, lúc đó Nam Cường được so sánh là tiểu Đan Trường, tiểu Quang Vinh. Nam Cường cũng đã cho phát hành album đầu tay mang tên “Đồng thoại”, hãy nghe Nam Cường tâm sự"
|
"Hotboy" Nam Cường |
- Anh đang bắt đầu một cuộc chạy đua trong nghệ thuật hay đây là đích đến cuối cùng?
Ở Sài Gòn một thời gian khá dài, từ cuộc thi Yo! Cùng ước mơ xanh tôi đã có một khoảng thời gian khá dài chật vật và loay hoay với nghề, một khoảng thời gian có thể đủ tạo dựng một ngôi sao. Đó là lúc tôi học, trau dồi những kinh nghiệm từ cuộc sống, từ những người trong nghề để đến ngày hôm nay sau những bước đi chậm ấy của mình tôi đã sãn sàng chạy thậm chí chạy thật nhanh không ngừng và không biết mệt. Đích đến của tôi đang phía trước sẽ không xa...
- Vai Bắc của “Những Thiên Thần Áo Trắng” đến với anh trong hoàn cảnh nào?
Vai Bắc đến với tôi bằng một niềm vui khôn xiết, bởi nó không phải viết riêng cho tôi mà do tôi “giành” được. Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi đã lên mạng và tìm thông tin về bộ phim, tôi nộp hồ sơ, đến casting từng vòng một như hàng trăm bạn khác và may mắn đã mỉn cười tôi chiến thắng với vai Bắc.
- Đã qua lứa tuổi Teen, mà lại đóng học sinh lớp 12, có khó khăn trong việc hóa thân nhân vật không?
Vai diễn này không quá mấy khó khăn cho tôi bởi hiện nay trong âm nhạc, hình ảnh gần gũi với tuổi teen là hình ảnh mà tôi đang tiến đến, cộng với một điều may mắn nữa là tổ nghiệp phù hộ tôi có một hình hài bên ngoài khá nhỏ hơn so với tuổi thật của mình, nên hầu như những phim tôi tham gia đều được giao vai từ 17 đến 20 tuổi. Những chương trình tôi làm MC cũng dành cho thiếu nhi và tuổi teen.
- Trẻ lại so với tuổi của mình, vậy có kỷ niệm nào về sự “trẻ hóa” đó không?
Tôi có cảm giác thời gian đang quay ngược lại, được sống trong môi trường học tập cùng những người bạn như thời cắp sách. Khi nói chuyện với mọi người tôi không nói từ “ đoàn phim” mà chuyển sang nói thành “ lớp Cường”. Khi đi quay về mặc bộ đồng phục trong phim đi ăn mọi người cứ tưởng mình đang đi học, khi hỏi ra biết tuổi thật ai cũng giật mình “ sao trẻ thế”, tự hào ghê!
- Đã lâu lắm rồi anh mới “ồn ào” với một dự án phim ảnh, so với 4 năm trước, sự ồn ào của Yo! Cùng ước mơ xanh khiến bây giờ anh suy nghĩ gì?
Mỗi thời điểm sự “ồn ào” cũng khác nhau. Ngày Yo! Cùng ước mơ xanh, Cường đến với nghệ thuật như một sân chơi như thường xem trên tv, chưa có khái niệm tiếp thị hình ảnh, lựa chọn phong cách cũng như chưa có 1 mối quan hệ nào cho nghề nghiệp. Còn hôm nay sau những năm hoạt động nghệ thuật tại mảnh đất “ồn ào” này khiến mình cũng phải biết tạo những “ồn ào” cần thiết cho mình. Tôi biết chủ động hơn cho những hành động và kế hoạch của mình, không như trước kia chỉ biết nhìn và cười trước những hào quang mà cuộc thi và khán giả mang đến cho mình.
- Tại sao anh không chọn cách dựng scandal như những ca sĩ Teenpop hiện giờ sẽ dễ nổi tiếng hơn?
Tạo scandal có thể nói là con đường rất nhanh và ngắn đi đên sự nổi tiếng. Như mọi người thấy có quá nhiều người tạo scandal rồi vậy mình tạo thêm liệu có còn tạo “được” hiệu ứng mạnh nữa hay không? Nói vậy thôi chứ Cường chưa bao giờ có chủ đích sẽ làm chuyện để ý không cần thiết đó bởi nó là một con dao 2 lưỡi, nếu đánh đổi vào đấy có thể mình sẽ bị chảy máu nhiều.
- Nhiều ý kiến vẫn chưa được thuyết phục bởi giọng hát của anh lắm, điều này có làm cho anh nhụt chí và buồn bã không?
Mỗi ca sĩ đều có một chất giọng riêng đó là cái mà khán giả dễ nhận biết ra mình khi không thấy mặt. Nhưng đạt được điều đó là một điều không dễ chút nào. Tôi đang cố gắng học thật nhiều và tích lũy từ những lần biểu diễn cho mình, mọi thứ kể cả cuộc sống tôi đều đang hoàn thiện nên không có gì làm buồn mà càng cảm ơn những lời góp ý mang tính xây dựng như thế.
- Học diễn viên, đang là sinh viên khoa đạo diễn, nhưng đây mới là vai có nhiều đất diễn đầu tiên với anh, điều này quá ít và quá muộn so với một diễn viên chuyên nghiệp?
Sẽ chẳng bao giờ là muộn, vì có những diễn viên suốt đời chỉ đóng vai phụ nhưng họ đã mang đến thành công cho nhiều bộ phim và không ai dám nói rằng họ không chuyên nghiệp. Hiện nay việc sinh viên học diễn viên ra trường không có được vai diễn hoàn hảo thậm chí không làm được nghề xảy ra rất nhiều, cho nên có được vai diễn hay cũng là cơ duyên với nghề chứ không phải tài năng mới có được nên vai diễn mới này là một may mắn với tôi.
- 4 năm hoạt động nghệ thuật, bắt đầu bằng một giải thưởng khá nhiều người biết, đối với anh, giờ là đã muộn cho việc bứt phá của mình?
Chưa bao giờ tôi có khái niệm muộn mà khi nào cũng mới bắt đầu mà thôi, mình đã đi chậm thì giờ phải chạy chứ!
- Từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, chắc chắn anh cũng đã từng có những vấp ngã, vậy vấp ngã nào khiến anh không thể quên được và nó là những bài học sau này cho bản thân?
Chặng đường đi của ai cũng sẽ có những khó khăn và chông gai, đặc biệt là những người ở tỉnh khác đến Sài Gòn. Một cậu bé mới lớn vào mảnh đất mới này không ít bỡ ngỡ và mơ hồ. Bất cứ điều gì hiện ra trước mắt đều lung linh huyền ảo, mình như đang bị thôi miên trong thế giới mới này. Chính sự hoang tưởng về một chân trời mới ấy mà tôi đã làm mất đi cơ hội cho mình, và một điều tôi cần thận trọng hơn sau cúp vấp với người quản lý cũ đã đối xử không tốt với tôi khi đã hết hợp tác.
- Anh đang lên kế hoạch album Vol2, nó sẽ khác thế nào so với Vol “Đồng thoại”?
Vol1 Đồng Thoại ra đời trong thời điểm khá khó khăn khi tôi hết hợp tác với người quản lý cũ, chật vật với công việc đi hát và phải tự lo liệu tất cả nên có thể nó chưa được chăm chút kỹ càng nhưng dẫu sao cũng là một sản phẩm đầu tay mang lại cho tôi những khán giả riêng. Âm nhạc của Đồng thoại lãng mạng mang tính hoài niêm về một thời đã qua. Đến vol2 tôi sẽ mang lại một hơi thở mới về âm nhạc lẫn hình ảnh và phong cách của mình, sẽ trẻ trung, sôi động hơn.
- Còn dự định với tour đi Mỹ thì sao? Có phải đó cũng là kết hợp qua thăm cô bạn thân Tóc Tiên của anh?
Chuyến đi Mỹ biểu diễn cuối năm nay của tôi do chính Tóc Tiến giới thiệu. Tôi và gia đình Tiên khá thân sau cuộc thi Yo! Cùng ước mơ xanh, mẹ Tiên xem như con cháu trong nhà và tôi cũng xem đây như gia đình mới của mình những ngày mới bước chân vào Sài Gòn. Nên qua Mỹ lần này nhất định là phải gặp được Tóc Tiên rồi.
- Cùng trưởng thành từ Yo! Ước mơ xanh, hiện giờ Tóc Tiên, Viết Thanh, Minh Thư đã có một sự nghiệp rõ ràng, có bao giờ anh thấy tủi thân về điều đó không?
Có chứ! Nhiều lúc cứ trách mình sao lận đận thế, không biết đang đi đúng đường hay không. Nhưng tôi không vì buồn mà nhụt chí, luôn tự động viên mình hằng ngày phải cố gắng, đi chậm nhưng khi chạy sẽ nhanh.
|
Một cảnh phim Những thiên thần áo trắng. |
- Nhưng ở lúc có thể đứng vững nhất Tóc Tiên lại quyết định đi học, anh có suy nghĩ gì vì vị trí của Tóc Tiên cũng là điều rất nhiều cô gái mơ ước?
Tiên có rất nhiều cơ hội để phát trển nghề nghiệp của mình, dường như may mắn cứ liên tục đến với Tiên và Tiên đã tạo được hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Việc Tiên ra đi lựa chọn con đường học vấn tôi rất ủng hộ điều này, vì đó là sự lựa chọn tốt cho sự nghiệp sau này mà Tiên vẫn muốn theo đuổi từ bé.
- Anh có kỷ niệm nào với Tóc Tiên không?
Có rất nhiều những kỷ niêm đẹp từ thời Yo! Cùng ước mơ xanh, hai anh em lúc nào cũng vui vẻ đù giỡn với nhau, thời gian đầu đi hát hai đứa cũng hay đi chung. Ngày tôi biểu diễn ra mắt album tại Điểm Hẹn Sài Gòn, Tiên dù đang bận diễn ở tỉnh cũng cố gắng chạy về thật nhanh để song ca cùng ca khúc Không Có Bài Tình Ca Cuối mà không đòi hỏi tiền bạc gì khiến tôi càng quý Tiên hơn vì sự nhiệt tình và tình nghĩa của Tiên.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo Vnmedia