25/10/2016 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - May mắn được gia đình hậu thuẫn từ thuở thiếu thời, Trần Thành luôn chuyên tâm vào con đường bóng đá mà anh đã chọn. Dẫu vậy, chàng trai xứ Huế này đã phải đạp lên những sỏi đá của miền quê nghèo với trái bóng để đưa bóng đá Việt Nam đến với World Cup.
Sinh ra ở miền quê nghèo, đất cằn sỏi đá Kim Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), Trần Thành đã lăn theo vòng quay của trái bóng trên mảnh đất cằn cỗi này. Vốn là con nhà nông nên bản tính của Thành được trui rèn ngay từ những ngày còn nhỏ. Gia đình không khá giả là bao nên với Thành, bóng đá là thứ trò chơi kỳ diệu đưa em bước qua tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm.
Cứ chiều chiều, lúc tan học, Thành gác sách vở sang một bên, tụ tập bạn bè đến góc sân cạnh nhà quần thảo cùng trái bóng. Cứ như thế, tình yêu với trái bóng tròn của Thành ngày một lớn. Tình yêu đó càng được tiếp lửa khi bố Thành, ông Trần Thọ, luôn động viên, dõi theo Thành trên mỗi bước đi. Bất kể giải đấu cấp độ nào, từ thôn, xã hay huyện, thị xã, tỉnh, ông Thọ đều có mặt cho dù có Thành thi đấu hay không.
“Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từ bỏ giải đấu nào cả. Tôi luôn dõi theo con để động viên, an ủi và chia sẻ những cảm xúc cùng nó”, ông Thọ chia sẻ. Cũng vì thế mà năm 2010, 2 bố con quyết định xuống CLB Huế để xin thử việc ở đội U13.
Thấy 2 bố con Trần Thành tất tả, ánh mắt sáng rực của Thành khi đứng ngoài xem đội tập luyện, HLV Nguyễn Đình Tuấn không ngần ngại nhận cậu bé có vẻ nhút nhát, bẽn lẽn này. “Tôi ấn tượng Thành ngay phút ban đầu bởi thể hình đậm và nhận thấy tình yêu với bóng đá nơi em”, ông Tuấn nhớ lại ngày đầu “xin học” của Thành.
Trần Thành (17) ghi bàn đưa U19 Việt Nam đến World Cup U20 thế giới.Ảnh: AFC
Từ khoảnh sân sỏi đá trước mặt nhà, Thành đã vươn mình với nghị lực đáng nể để có thể ươm mầm cho giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Rớt nước mắt vì con
Những ngày đầu “nhập môn” với Thành rất khó khăn khi cậu cần phải cố gắng hơn nhiều bởi nhập học muộn so với bạn bè. Thế nhưng, với bản tính lỳ lợm, cá tính mạnh, Thành đã vượt qua tất cả để ngày càng phát tiết khả năng của mình. Thậm chí, cá tính Thành mạnh đến nỗi HLV Nguyễn Đình Tuấn phải nhiều lần chỉnh sửa.
“Có những lúc trên sân tập, Thành thích thì nghe lời thích thì không nghe, rất ít khi nói mà chỉ tập và tập. Với những biểu hiện đó, tôi buộc phải chỉnh để Thành không đi chệch hướng”, ông Tuấn chia sẻ.
Thế là, sau nhiều lần nhắc nhở, Thành nhận ra vấn đề và chuyên tâm vào tập luyện. Khi được hay tin gọi vào đội tuyển U19 tham dự giải U19 Đông Nam Á, Thành sướng như phát điên. “Cậu ấy sướng lắm nhưng cũng nhận thức ra vấn đề là để trụ vững ở đội cần phải rèn giũa hơn nữa. Thế là sau khi kết thúc buổi tập, thay vì về đội tắm rửa, chuẩn bị cơm tối, Thành ở lại một mình tập thêm chừng 30 – 45 phút mới chịu về”, ông Tuấn chia sẻ.
Ngày Thành được gọi lên tập trung cùng đội tuyển U19 Việt Nam cũng là lúc mà nước mắt người mẹ của Thành chực trào. “Bà ấy khóc nức nở vì sung sướng bởi vợ chồng tôi đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi”, ông Thọ bày tỏ nỗi lòng.
Giọt nước mắt hạnh phúc tiếp tục lăn trên má người mẹ tần tảo Nguyễn Thị Minh Huyền khi Thành ghi bàn quyết định ở trận đấu với U19 Bahrain. “Nó lên bán rồi tự nhiên bật khóc ngon lành. Hỏi ra thì biết thằng Thành nó vừa lập chiến công”, cô Lan, tiểu thương chợ Tuần, nơi mẹ của Thành mưu sinh, nói.Cá tính, lỳ lợm ở sân cỏ nhưng ngoài đời, Thành là người lành tính. “Nó hiền lắm và cũng biết suy nghĩ nhiều hơn. Lên đội 1 được nhận lương, nó không tiêu pha nhiều mà tích cóp gửi về cho gia đình. Nó rất được mọi người quý mến vì ít nói bên ngoài. Tôi cũng bất ngờ khi nó hiền ở ngoài đời mà lại lỳ lợm mỗi khi ra sân”, bố của Thành bày tỏ.
“Thành là đứa em ngoan, rất hiền, sống hòa đồng với mọi người nhưng mỗi khi ra sân, cậu ấy luôn thể hiện khát khao cháy bỏng”, Trần Đình Minh Hoàng, đồng đội của Trần Thành ở CLB Huế, chia sẻ.
Mong con đứng trên mặt đất
Là người lập chiến công giúp bóng đá Việt Nam thay đổi lịch sử nhưng với ông Thọ, đó chỉ là viên gạch đầu tiên trong cuộc đời của con mình. “Tôi luôn nhắn nhủ con là không bao giờ được cho phép mình đi quá xa về tư tưởng. Tôi luôn động viên và hướng con mình giữ đôi chân trên mặt đất. Cháu còn quá trẻ và tương lai phía trước hãy còn dài”, ông Thọ bày tỏ nỗi niềm.
Bà Huyền dù mừng rỡ khôn xiết không khỏi canh cánh nỗi lo: “Vui thật đó nhưng cháu nó vẫn còn quá trẻ. Tôi chỉ biết dạy cháu không mắc bệnh sao hay cạm bẫy trong cuộc sống khi đã có chút tiếng thơm. Hy vọng nó sẽ giữ phẩm chất đó về sau”.
Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất