14/01/2025 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiến thắng tại ASEAN Cup 2024 đã đưa Việt Nam trở lại với lộ trình của một nền bóng đá đang muốn vươn tầm sau một thời gian "rẽ sai hướng" dưới thời HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, về bản chất, chúng ta chỉ mới quay về điểm xuất phát mà thôi. Thậm chí, có thể còn thấp hơn trước.
Vô địch Đông Nam Á cùng với trường hợp của Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam vô tình kích một "một quả bom": Các đội bóng Đông Nam Á giờ đã "thống nhất" một điều quan trọng, đó là bằng mọi giá phải nhập tịch cầu thủ.
Không có gì bất ngờ khi Indonesia là nơi bị tác động mạnh nhất. Chiến thắng của Việt Nam tại ASEAN Cup chứng minh 2 điều: Thứ nhất, có cầu thủ nhập tịch sẽ tạo ra khác biệt. Thứ hai, rõ ràng là nếu không tăng cường ngoại lực, thì bóng đá Indonesia khó mà thành công, ngay tại khu vực. Thế là họ sa thải HLV Shin Tae Yong và thuê "hàng" châu Âu. Chắc chắn Indonesia sẽ còn dồn dập nhập tịch cầu thủ, kể cả khi họ không thành công tại vòng loại World Cup 2026.
Malaysia cũng sẽ không chậm chân khi chính họ là đội bóng có số lượng cầu thủ nhập tịch nhiều nhất Đông Nam Á. Singapore hay Campuchia, Philippines càng có lý do để thực hiện chiến lược này bởi không thay đổi thì rất khó cho họ tránh khỏi cảnh thụt lùi về trình độ. Chỉ có Thái Lan và Việt Nam tỏ ra thận trọng với yếu tố nhập tịch cầu thủ sau khi đã có những thành công nhất định ở cấp độ quốc tế với chính nội lực của mình.
Nói chúng ta đang trở lại điểm xuất phát có thế "thấp" hơn trước là vậy. Rất khó để đánh giá tương quan làng cầu Đông Nam Á qua ASEAN Cup vừa rồi. Nhiều đội đã không thể sử dụng đội hình mạnh nhất, quan điểm của họ về giải cũng thay đổi, và thời gian tới có thể nhiều đội sẽ bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch mà về lý thuyết là để giúp họ mạnh hơn.
Trong khi đó, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ "trả" lại cho đội tuyển Việt Nam những giá trị tích cực có từ trước khi HLV Troussier đến. Về cơ bản, vẫn còn đó các cựu binh từ thời HLV Park Hang Seo, bổ sung nhân tố tốt từ V-League, cộng với sự khác biệt trên nhiều khía cạnh của Nguyễn Xuân Son. Công bằng mà nói, bên cạnh sự xuất sắc về quản trị nhân sự, thì các dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa đậm nét như tiền bối của ông là Park Hang Seo. Dù sao, vẫn còn nhiều thời gian cho ông.
Trở lại điểm xuất phát không hẳn mang ý tiêu cực. World Cup 2026 là một sự vội vã thất bại, nhưng bù lại, chúng ta có kinh nghiệm và đến thời điểm này, chưa mất mát quá nhiều sau sự nóng vội ấy. Nói cách khác, tham vọng dự World Cup vẫn còn nguyên, vấn đề là khi nào khởi động?
Sự mở rộng World Cup cùng xu hướng nhập tịch cầu thủ mà Indonesia đang tiến hành cho thấy có những triển vọng nhất định để dự ngày hội bóng đá lớn nhất dành cho bóng đá Đông Nam Á, nên chỉ tính riêng trong cuộc đua tại khu vực cũng đã rất nóng. Bóng đá Việt Nam gần như không thể nhập tịch cầu thủ một cách ồ ạt như Indonesia hay Malaysia, nhưng làm sao để nâng chất lượng đội tuyển chỉ đơn thuần bằng nội lực, đó là bài toán không dễ, thậm chí là cực khó.
Cần phải nhớ rằng, đội tuyển của HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2024 có tuổi bình quân cao nhất nhì giải. Nghĩa là về mặt bản chất, vấn đề của bóng đá Việt Nam vẫn còn đó, là sự hụt hẫng ở tuyến kế thừa đã được báo động suốt 2 năm qua.
Kể cả khi HLV Troussier có ưu ái gần 1 năm trời cho một nhóm cầu thủ trẻ lên đội tuyển thì họ cũng không thể trở thành tài năng nổi bật được. Thế nên, kể cả VFF có khẳng định rằng gốc rễ vẫn là đào tạo trẻ, thì cũng cần nhìn nhận thực tế rằng chúng ta cần rất nhiều thời gian để làm điều đó một cách căn cơ và có hiệu quả.
Tóm lại, vui với chức vô địch Đông Nam Á nhưng sự tụt hậu thì vẫn là nguy cơ nếu không có các thay đổi căn bản trong cách vận hành nền bóng đá. Vui vì bóng đá Việt Nam đã có lại lòng tin để tiếp tục giấc mơ World Cup. Những tấm vé dự World Cup thì vẫn còn đó, không bây giờ thì sẽ là là lúc khác, nhưng… bao giờ và ai có thể trả lời được câu hỏi ấy?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất