Bình luận Nam Khang: Trời tính

26/06/2014 18:46 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Bởi trót mang tên là “Thiên thanh” nên đội tuyển Italy như phải gắn với chữ “trời”. Mà một khi “trời” đã tính thì “người” Cesare Prandelli cũng phải chào thua.

Dàn quân

Không hẹn mà gặp, cả Italy lẫn Uruguay đều thay đổi sơ đồ chiến thuật cho trận đấu quyết định này. “Squadra Azzurra” dàn quân theo sơ đồ 3-5-2 trong khi “Celeste” đáp lại bằng 5-3-2. Không có gì lạ bởi trong thời gian gần đây, có một số HLV thường bố trí hàng thủ dựa trên hàng công của đối phương: Dùng ba trung vệ để đối phó với hai tiền đạo và dùng hai trung vệ để chọi với một tiền đạo.  

Do vậy, dù Italy chỉ cần hòa và Uruguay buộc phải thắng thì thế trận đã diễn ra rất chặt chẽ, không có nhiều cơ hội đe dọa khung thành của nhau. Dù rất nỗ lực, nhưng Mario Balotelli vẫn bị bộ ba trung vệ của Uruguay trói chặt và ngay cả khi quyết định tấn công thẳng vào vị trí của Martin Caceres thì anh cũng hiếm khi thành công. Tương tự, Luis Suarez không thể nào thoát khỏi sự kềm tỏa của bộ ba trung vệ Italy và gần như mất hút trong hơn một tiếng đồng hồ. Đã vậy, tiền đạo thứ hai của cả hai bên đều chơi mờ nhạt nên hầu như chẳng giúp ích được gì cho chân sút có nhiệm vụ ghi bàn.

Có thể nói, với mục tiêu tìm kiếm một điểm, mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch của HLV Prandelli, thậm chí kể cả khi Balotelli phải rời sân vào đầu hiệp 2. Thế nhưng, dù ông tính toán rất tốt thì cũng không thể nào bằng “trời” tính.

Bước ngoặt

Chiếc thẻ vàng mà Balotelli phải nhận trong hiệp 1 được xem là điểm khởi đầu và chiếc thẻ đỏ dành cho Claudio Marchisio là điểm chốt cho bước ngoặt của trận đấu.

Việc ông Prandelli tung Marco Parolo vào sân được xem là sự thay người mang tính chiến thuật. Thứ nhất, giúp Italy tăng thêm quân số ở khu vực giữa sân để chống chọi với sức ép của Uruguay. Và thứ hai là để tránh trường hợp mất người vì bản tính khó lường của Balotelli.

Tuy nhiên, khi Balotelli rời sân, Ciro Immobile như con gà mắc tóc, chẳng thể tạo được sức ép lên hàng phòng ngự của Uruguay. Nhờ đó, “Celeste” giải tỏa được nhiều áp lực trong phòng ngự để dồn sức cho mặt trận tấn công.    

Thế nhưng, điều mà HLV Prandelli chẳng thể nào ngờ được là nỗi lo mất người của ông vẫn cứ trở thành hiện thực ở phút 59. Khi còn ở thế 11 chống 11, Uruguay chỉ có 2 lần đe dọa khung thành của Gianluigi Buffon. Đến khi rơi vào tình cảnh 10 chống 11, trái tim của “Squadra Azzurri” cứ thót lên liên tục, nặng nhất là pha cứu thua ngoạn mục của Buffon trước cú dứt điểm của Suarez ở phút 66, để rồi ngừng đập vĩnh viễn vào lúc 0g36 phút ngày 25.6 (theo giờ VN), nhằm ngày 28 tháng 5 năm Giáp Ngọ.   

Cú đánh đầu chính xác của Diego Godin có phần nhẫn tâm, nhưng xét cho cùng, đó chỉ là kết quả tất yếu từ sức ép ngày càng tăng mà Uruguay tạo ra trên phần sân của Italy. Đó cùng là hệ quả của việc Italy phải chơi thiếu người, vắng chốt chặn Daniele De Rossi buộc Andrea Pirlo phải chơi lùi sâu, khiến những đường chuyền của anh không còn đạt được độ chính xác cao như hai trận trước đó và Balotelli buộc phải rời sân quá sớm.

Thật đáng tiếc, khi có vẻ như Balotelli đã sẵn sàng cho một giải đấu tuyệt vời bằng pha lập công mang lại chiến thắng cho Italy trước đội tuyển Anh thì thay vào đó lại là một World Cup đáng quên cho anh. Và dù vẫn chứng tỏ được mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất ở thời đại này thì đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của Pirlo ở World Cup, một kết cục đáng thất vọng cho một huyền thoại.    

Thế nhưng, đã có một điều chắc chắn: Một khi không thể tính bằng “trời”, “người” Prandelli đành rũ áo ra đi…

7 Trong số 10 bàn thua gần nhất của đội tuyển Italy tại các VCK World Cup, thì có tới 7 bàn xuất phát từ những tình huống cố định.

1 Trong suốt cả trận đấu với Uruguay, Italy chỉ sút trúng cầu môn đúng 1 lần. Kể từ World Cup 1966, chưa bao giờ họ sút cầu môn trong một trận ít như thế.


Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm