(TT&VH) - Barca sẽ không còn là Barca, nếu họ dễ dãi tự cho phép tư duy theo kiểu "thắng thế nào chẳng được, quan trọng là thắng".
Và vì thế, việc Barca lần thứ 3 liên tiếp bị các đội chủ nhà (Villarreal, Osasuna và bây giờ Racing) đẩy vào thế phải lội ngược dòng rõ ràng là một vấn đề hết sức đáng lưu tâm, nhất là khi vòng knock-out Champions League tiềm ẩn vô số những điều không thể lường trước đã ở ngoài ngõ. Sự khác biệt giữa Barca không Messi và Barca có Messi đúng là rất lớn, nhưng hiện còn có một sự khác biệt khác lớn hơn: Sự khác biệt giữa Barca sân nhà và Barca sân khách.
Cỗ máy Barca không phải lúc nào cũng "chạy êm"
Những gì diễn ra ở El Sardinero thực ra không khác lắm so với những gì đã diễn ra ở El Madrigal của Villarreal và Reyno de Navarra của Osasuna. Barca vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn, vẫn tạo cho người ta cảm giác rằng họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì sẽ thấy ngay là số cơ hội thực sự mà họ tạo ra được không hề tương xứng với tỉ lệ kiểm soát bóng.
Tệ hơn nữa là sự xuất hiện của hiện tượng Barca đánh mất thế trận trong một khoảng thời gian nào đó của trận đấu và tệ nhất là khoảng thời gian đó đang có xu thế được kéo dài qua từng trận. Nếu "quãng thời gian đen" ấy từ chỗ chỉ là 30 phút đầu hiệp 2 ở trận gặp Osasuna biến thành nguyên 1 tiếng đồng hồ đầu tiên ở trận gặp Racing, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong trận đấu sắp tới của Barca trên sân khách, trận gặp Betis sau đây 2 tuần?
Phải chăng, căn bệnh sân khách đã hành hạ Barca suốt hai mùa trước đang quay trở lại? Hay Barca chỉ đơn giản là cần nghỉ ngơi một chút, như trong giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm ngoái, giai đoạn mà họ cũng trải qua một serie những trận thắng nhọc nhằn bằng lội ngược dòng (2-1 trước Shakhtar, 2-1 trước Espanyol và 3-2 trước Betis)?
V.C